Vào khoảng thời gian trước và sau bữa tối, Chu Ải lại được truyền dịch, thể chất cậu thực sự không tốt, ốm một lần là tất cả các vấn đề sức khỏe tích tụ đều bùng phát, cậu sốt đi sốt lại, cả buổi chiều đều duy trì tình trạng sốt nhẹ không hạ.
Trần Tầm Phong vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cậu, càng nhìn sắc mặt Trần Tầm Phong càng không tốt, nhưng bản thân Chu Ải lại rất bình tĩnh, cậu không khác gì khi lúc ở trường, chỉ cúi đầu nhìn màn hình máy tính bảng trên tay.
Trưa Chu Ải ăn rất ít, cậu không có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ thậm chí còn hơi nhíu mày, vì vậy tối Trần Tầm Phong chỉ gọi cho cậu một phần mì chay, chay đến nỗi trong bát chỉ có nước dùng trong, mì sợi và hai lá rau xanh. Trần Tầm Phong bưng bát, dùng đôi đũa nhựa dùng một lần khuấy mì trong bát, hắn nói: "Sinh nhật năm ngoái của cậu đã qua loa rồi, không ngờ năm nay còn qua loa hơn."
Hắn gắp mì treo trên đũa để nguội, rồi đưa đến bên môi Chu Ải: "Sinh nhật năm nay chẳng có gì, ít nhất cũng phải có bát mì trường thọ."
Chu Ải cúi mắt nhìn bát mì trắng như tuyết, lại nhìn mặt Trần Tầm Phong, thực ra mấy ngày nay cậu không ăn uống gì ra hồn, sốt cao liên tục khiến cậu hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, buổi trưa khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ thậm chí cậu còn hơi buồn nôn.
Cậu luôn tùy tiện với bản thân, không có cảm giác thèm ăn thì không ăn, buổi trưa cậu gần như còn nguyên hộp cơm mang về, Trần Tầm Phong lúc đó ngồi bên cạnh cậu, nhìn động tác của cậu chỉ hỏi cậu: "Không muốn ăn à?"
Bây giờ, Trần Tầm Phong nhìn thấy sự do dự của cậu, lại hỏi cậu câu hỏi tương tự: "Vẫn không muốn ăn sao?"
Giọng hắn dịu dàng, lại mang theo chút cưng chiều bất lực.
Chu Ải cúi đầu, cắn đứt sợi mì trên đũa.
Phần mì này không nhiều, không muối không dầu nấu rất mềm, giữa chừng Chu Ải muốn tự cầm đũa ăn, nhưng Trần Tầm Phong không cho, hắn ra hiệu cho Chu Ải về phía bát mì, nói: "Ít thôi, chỉ hai đũa, tôi đút."
Chu Ải đang bị ốm, lúc hai người không giao tiếp, cậu trông rất ủ rũ, Trần Tầm Phong không chịu được dáng vẻ này của cậu, sau khi ăn hết hai đũa mì, Trần Tầm Phong vừa dọn hộp cơm mang về, vừa nói chuyện phiếm với cậu: "Chu Ải, cậu còn nhớ món quà cậu tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 7 của tôi không?"
Chu Ải suy nghĩ một chút, sau đó viết trên máy tính bảng: Tiền xu chơi game.
Trần Tầm Phong dọn dẹp xong đồ đạc, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Chu Ải, hắn cúi đầu nhìn thấy bốn chữ trên máy tính bảng, lông mày khẽ nhếch lên, cười bổ sung: "Là một cặp tiền xu chơi game."
Hắn hỏi Chu Ải: "Lúc đó sao cậu lại nghĩ đến việc tặng tôi tiền xu chơi game?"
Cảm lạnh kèm theo ho từng cơn, Chu Ải nghiêng đầu khẽ ho hai tiếng, sau khi ngừng ho mới quay đầu lại, cậu tiếp tục viết trên máy tính bảng: Cậu thích, mỗi lần đi ngang qua tiệm trò chơi, cậu đều ngoái đầu nhìn.
Trần Tầm Phong ngồi xuống giường, ôm Chu Ải, kẹp chân cậu, hắn giơ tay vuốt dọc sống lưng Chu Ải, đột nhiên hỏi cậu: "Chu Ải, sao cậu lại luôn đối xử tốt với tôi như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...