Chu Ải từ cửa sau đi vào lớp 1, sắp vào học, trong lớp đã rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều tự học ở chỗ của mình, cậu đi thẳng đến hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.
Kỳ 2 lớp 11, bọn họ chọn khối, lớp 1 phần lớn học sinh đều chọn tổ hợp khoa học tự nhiên cũ có hiệu quả chi phí cao, dễ chọn chuyên ngành, độ khó cũng cao, cho nên sau khi chia lớp, học sinh lớp 1 và lớp 1 cũ có độ trùng hợp rất cao, bạn cùng bàn mới của Chu Ải là cô bạn gái trước đây ngồi trước cậu, tên là Từ Kỳ.
Từ Kỳ đeo tai nghe đang cúi đầu làm bài kiểm tra ở chỗ ngồi, cô gái nhỏ nhắn, khoảng cách giữa lưng cô và bức tường phía sau rất lớn, Chu Ải từ sau lưng cô đi về chỗ ngồi của mình, giữa bàn cậu có hai bài kiểm tra mới gấp lại và vở bài tập phát xuống, đây hẳn là nét chữ của bạn cùng bàn.
Từ Kỳ không phải là cô gái nói nhiều, sau khi họ thành bạn cùng bàn cũng ít giao lưu, hai người ở chung yên tĩnh mà hòa hợp, hơn nữa cô gái rất chu đáo, thỉnh thoảng Chu Ải không ở chỗ ngồi, gặp lớp trưởng hoặc giáo viên phát bài kiểm tra hoặc bài tập mới, Từ Kỳ đều tiện tay giúp cậu nhận lấy, đến lượt nhóm vệ sinh, Từ Kỳ cũng chưa bao giờ đi trước, Từ Kỳ không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, hai người ở chung duy trì trong phạm vi bạn cùng bàn bình thường.
Chu Ải lật vở bài tập phát xuống, đang định cất vở bài tập vào trong ngăn bàn, Từ Kỳ bên cạnh đột nhiên tháo tai nghe quay đầu lại, cô nhìn mắt Chu Ải nói với Chu Ải: "Tiết toán đầu tiên thầy Ngô đi họp rồi, để chúng ta tự làm hai bài kiểm tra này, trước giờ học chiều mai, hai bài đều phải nộp.”
Chu Ải gật đầu với cô tỏ ý cảm ơn, cô gái cười nói: "Không sao đâu." Sau đó đã quay đầu lại tiếp tục học bài.
Lúc tự học buổi tối kết thúc đã gần mười giờ, Chu Ải ngồi cạnh cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi vào cửa sổ bên cạnh suốt cả tối, đến lúc này mưa đã nhỏ, tiếng mưa rơi cuối cùng cũng yên tĩnh hơn, tan học buổi tối, mọi người trong lớp nhanh chóng đi hết hơn một nửa, Chu Ải cúi đầu ngồi ở chỗ không nhúc nhích, bút trong tay cậu cũng không dừng lại, cho đến khi đột nhiên có người ngồi xuống ở chỗ trước mặt cậu.
Nhận ra động tĩnh, Chu Ải ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong giơ tay đặt một chai sữa vừa mới mua lên góc bàn, hỏi cậu: "Có phải đợi lâu rồi không?"
Hắn giải thích: "Cửa hàng tiện lợi đông quá."
Đồng phục mùa hè áo ngắn tay chỉ có hai cái, buổi tối Trần Tầm Phong đã thay quần áo, là tùy tiện lấy một cái áo ngắn tay màu đen rộng thùng thình trong tủ quần áo, tóc hắn đã khô hết, tóc mới khô chưa chải, trên đỉnh đầu hắn dựng lên hỗn loạn theo các hướng khác nhau, đèn trên đỉnh đầu rất sáng, chiếu lên đỉnh đầu hắn có chút xơ xác.
Trần Tầm Phong cách một cái bàn ngồi đối diện Chu Ải, hai chân mở rộng chạm vào đầu gối Chu Ải. Chu Ải nhìn hắn khẽ lắc đầu, sau đó chỉ vào vở bài tập trong tay, ra hiệu rằng mình không cảm thấy đợi quá lâu.
Trần Tầm Phong nhìn theo tay Chu Ải, sau đó nhớ ra điều gì đó, vừa kéo cặp sách bên cạnh vừa nói: "Tôi muốn cậu giảng đề toán cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...