Beta: Lilly
Trần Tầm Phong hạ thấp giọng nói, gần như chỉ có Chu Ải nghe rõ, hắn giơ tay hạ bệ tỳ tay ở giữa ghế xuống, hai người dựa gần nhau hơn, vai và cánh tay chạm nhau, hắn nhìn Chu Ải chăm chú lắng nghe mình nói, đột nhiên cười nhẹ, hắn nói nhỏ: "Tôi đi vội quá, chỉ kịp đeo một chiếc cặp, trong cặp chỉ đựng hai quyển sách."
Hắn từ từ hỏi Chu Ải: "Phải làm sao bây giờ?"
Chu Ải liếc nhìn chiếc cặp treo trên lưng ghế trước, cặp của Trần Tầm Phong không nhỏ, nhưng đồ đạc đựng bên trong thì luôn ít, mỗi lần ép hết không khí ra khỏi cặp là cặp lại trở nên dẹt, mà lần này nhìn vẻ ngoài của cặp thì có thể thấy là Trần Tầm Phong thực sự không đựng gì nhiều.
Trần Tầm Phong cao hơn Chu Ải, Chu Ải có thể mặc quần áo của hắn, mặc áo thun của hắn như một chiếc áo oversize, mặc quần của hắn rồi gấp đôi gấu quần cũng vừa vặn, nhưng Trần Tầm Phong không mặc vừa quần áo của Chu Ải, quần áo của Chu Ải đối với hắn vẫn còn nhỏ, vì vậy lần này đi, Trần Tầm Phong không có quần áo thay phù hợp để mặc.
Chu Ải không ngần ngại, rũ mắt gõ chữ trên điện thoại: Mua cho cậu cái mới.
Nhưng Chu Ải cũng biết rõ mục đích của mình là đi thi, trong thời gian thi ở khách sạn, mỗi ngày của họ đều có lịch học dày đặc, có lẽ cậu không có thời gian riêng để ở bên Trần Tầm Phong, vì vậy sau khi gõ xong câu này, cậu đã mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại.
Trần Tầm Phong có vẻ như cười nhẹ, sau đó hắn nắm lấy tay Chu Ải, hạ mắt nhìn mặt cậu: "Đùa cậu thôi."
"Tối hôm qua lúc cậu tắm, tôi đã chuyển hết đồ của tôi vào vali của cậu, lúc nãy cậu đã mang lên tàu cho tôi rồi." Trần Tầm Phong dùng ngón tay khều nhẹ cằm Chu Ải: "Cậu không thấy vali nặng sao?"
Ngón tay của Trần Tầm Phong cọ vào cằm khiến Chu Ải hơi ngứa, Chu Ải giơ tay lên chạm vào, nhẹ nhàng lắc đầu.
Có một giáo viên của trường số Sáu đi từ hàng ghế trước đến, nhìn hướng đi thì có vẻ là đến nhà vệ sinh, trước khi đi qua hàng thứ 11 của họ, Trần Tầm Phong và Chu Ải buông tay nhau, hai người ngồi cách xa nhau hơn một chút, Chu Ải cúi đầu tiếp tục làm bài tập vừa nãy, Trần Tầm Phong lấy từ trong cặp ra một chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên đầu, chiếc mũ lưỡi trai che mất gần nửa khuôn mặt của Trần Tầm Phong, hắn kéo bàn nhỏ trên lưng ghế xuống, lấy bài kiểm tra và bút ra khỏi cặp.
Tàu vẫn tiếp tục chạy về phía trước, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ làm việc của riêng mình, khi đã đi được hơn nửa đường, Chu Ải đặt một chai nước lên bàn của Trần Tầm Phong, không lâu sau, tấm chắn nắng của cửa sổ bị hành khách phía sau đẩy lên, ánh nắng chói chang giữa trưa xuyên qua cửa kính rọi vào hai người, Trần Tầm Phong nhận ra ánh sáng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Tàu hỏa chạy nhanh trên đường ray, bên ngoài cửa sổ là đồng cỏ xanh ngút ngàn, nhìn đâu cũng thấy màu xanh, hoàn toàn không thấy được ranh giới.
Trần Tầm Phong vừa vặn nắp chai nước vừa gọi người bên cạnh đang hơi cúi đầu: "Chu Ải?"
Chu Ải nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, tầm mắt của cậu chậm rãi rời khỏi máy tính bảng, nhìn về phía Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong đưa chai nước đến trước mặt cậu: "Uống nước không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/363667621-288-k274470.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...