Chương 1: Thợ sơn

292 20 0
                                    

"Reng.........!!"

Tiếng chuông tan học của trường trung học Công Giáo ở Thành phố Long vang lên. Bây giờ là 12 giờ trưa, học sinh từng khối nối đuôi nhau rời khỏi lớp, tập trung ở sân trường. Trên đường đi các cô cậu học sinh châu đầu trò chuyện.

Sân trường dần đông đúc, dưới cái nắng trưa, nụ cười của các cô cậu thiếu niên trông rực rỡ. Lớp trưởng đứng phía trước, giữ trật tự, chờ đợi nghe thông báo.

Trường trung học Công Giáo là trường điểm của Thành phố, với chất lượng giảng dạy đứng top 1 Thành phố. Trường có đội ngũ giáo viên là những người có danh tiếng trong giới học thuật, cùng thành tích học tập xuất sắc của học sinh khiến nhiều phụ huynh không ngại khó khăn cố gắng tranh thủ một suất nhập học cho con em. Đặc biệt trong suốt hai mươi năm Ngô Thân nhậm chức hiệu trưởng, trường chưa bao giờ rời khỏi hạng nhất.

Ngô Thân độ khoảng năm mươi, ông mang chiếc kính gọng vàng, mặc bộ vest đen. Tác phong tươm tất cùng dáng người cao khiến ông trông trẻ hơn tuổi thật.

Khác với hình mẫu của một hiệu trưởng nghiêm khắc, ông có gương mặt hiền hòa, dễ gần, và tận tâm với nghề giáo. Sau nhiều năm làm hiệu trưởng, ông rất được các giáo viên và học sinh kính yêu.

Ngô Thân cầm microphone, tay nâng gọng kính, ông đưa mắt nhìn về phía học sinh. Hằng năm vào dịp này ông luôn lặp lại những lời thoại và động tác giống nhau.

Giọng trầm, hiền hậu vang khắp sân thể dục.

"Chào các trò, thầy biết các em và thầy cô đã có một năm học tập vất vả. Trường chúng ta sắp đón một kỳ nghỉ dài. Thầy biết tất cả các em đều đang nôn nóng được về nhà, nhìn gương mặt mong chờ của các em, thầy không thể chậm trễ hơn nữa....."

Ông ngừng lại, nhìn toàn trường, tuy học sinh đứng đông đúc trên sân nhưng không khí lại yên tĩnh. Mọi người đang lắng nghe ông nói.

Ngô Thân nhìn đội ngũ giáo viên, thấy bọn họ đang tươi cười, ông cũng cười, tiếp tục: "Thầy muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các em học sinh. Năm học này, trường Công Giáo chúng ta lại xếp hạng nhất thành phố. Đây là cố gắng của các thầy cô cũng như thái độ nghiêm túc học tập của các em."

"Bây giờ là tháng mười một, chúng ta bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Cho nên, thầy mong sang năm thầy trò trường ta lại cùng nhau cố gắng giữ vững thành tích huy hoàng này. Được rồi, thầy nói đến đây thôi, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các em."

Ngô Thân dứt lời, những tiếng vỗ tay, hoan hô vang lên như sấm. Đám học sinh quải balo, vui vẻ bước ra cổng trường, nhiều xe đã đậu ở đó chờ đón con về.

Ngô Thân cười nhìn các cô cậu thiếu niên hoạt bát, ông cảm thán mình già rồi, chuyện đi học là việc đã từ rất lâu trước đây.

"Thầy Ngô, sau khi trường bước vào kỳ nghỉ, trường ta sẽ sơn lại phải không ạ?"

Ngô Thân quay đầu nhìn cô giáo trẻ vừa hỏi. Cô dạy toán, tên Lý Hàm.

"Phải. Trường ta lâu đời. Mỗi năm sơn phết vừa làm trường trông không xuống cấp vừa giữ cảm giác mới mẻ, học sinh cũng cảm thấy thoải mái trong lúc học tập."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ