Chương 6: Hiệu trưởng cũ Thương Đông Hải

61 16 0
                                    

Sáng hôm sau, Lâm Hinh và Hoa Mai quay lại trường Công Giáo, đội bảo vệ đã thay ca. Người lần này là bác lớn tuổi hơn chú bảo vệ tối qua.

Lâm Hinh trình bày với ông thấy mặt ông hơi biến sắc.

Ba người lại quay về ký túc xá cũ cho giáo viên.

"Hài cốt đó thật sự là của cô Lục Hồng Vân?" Bảo vệ hỏi.

"Phải, bọn con đã khám nghiệm, thật sự là cô ấy." Lâm Hinh đáp.

"Đáng tiếc cho cô ấy quá." Bảo vệ lắc đầu nói.

"Bác biết cô Lục Hồng Vân?" Lâm Hinh hỏi.

"Tôi biết, con bé dịu dàng lắm, luôn quan tâm đến đội bảo vệ chúng tôi, còn thường mang phần ăn cho chúng tôi." Nét mặt bác bảo vệ thương tiếc khi nhắc đến Lục Hồng Vân.

Lâm Hinh thấy vậy bèn hỏi: "Vậy bác có biết chuyện Lục Hồng Vân yêu học trò mình không?"

Bảo vệ gật đầu: "Biết. Lúc đó chuyện này được báo chí đăng rầm rộ"

Nói đến đây, hai người đều im lặng, đi đến ký túc xá.

Không bao lâu, cả ba đã dừng chân dưới sảnh. Lâm Hinh ngước mắt nhìn thấy ký túc xá trông khác ban tối.

Dưới ánh nắng, tuy ký túc xá tồi tàn nhưng không âm u, chỉ vì không ai ở nên không có sinh khí.

Ba người bước lên cầu thang đến lầu bốn, vào lại phòng 405.

Sau khi Lâm Hinh vào phòng, nàng mở cửa cho nắng chiếu vào. Nàng và Hoa Mai cẩn thẩn quan sát từng vách tường, mặt đất đến khung giường. Tuy vậy, các nàng vẫn chưa phát hiện thêm manh mối.

"Phải rồi, tôi từng thấy thầy hiệu trưởng Thương Đông Hải đến đây."

Lâm Hinh nhìn ông hỏi: "Ông ấy từng đến đây? Vậy ông ấy cũng ở đây sao?"

Bảo vệ cười đáp: "Không đâu, thầy hiệu trưởng có phòng riêng, thầy sẽ không ở đây."

Lâm Hinh nghĩ rồi hỏi: "Bác thấy ông ấy là ban ngày hay ban đêm?"

Bảo vệ nói: "Khoảng nửa đêm. Khi đó là ca trực của tôi, tôi bắt gặp thầy, còn chào thầy."

Lâm Hinh: "Vậy ông ấy nói gì?"

Bảo vệ: "Thầy nói có giáo viên báo đèn nhà vệ sinh bị hỏng nên thầy ấy đến xem."

Lâm Hinh hỏi: "Không phải trường có nhân viên tạp vụ sao? Chuyện này đâu cần làm phiền hiệu trưởng?"

Bảo vệ nghe vậy ngừng lại xoa đầu đáp: "À thì.... Lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều vậy."

Lâm Hinh gật đầu, mỉm cười: "Con biết rồi, cảm ơn bác."

Lâm Hinh nhìn Hoa Mai, dặn: "Hoa Mai, em nhớ Thương Đông Hải từng đến đây vào ban đêm. Đây có lẽ là manh mối. Chúng ta sẽ đợi cậu Thông báo tin tức về ông ấy. Sau đó nhìn xem có liên quan đến vụ án này không."

"Dạ, chị Lâm." Hoa Mai ghi chú vào sổ.

"Xem ra ở đây không có thêm manh mối, chúng ta đi thôi." Lâm Hinh nói.

Nàng nhường Hoa Mai và bác bảo vệ đi trước, mình theo sau. Khi sắp đóng cửa, nàng bỗng phát hiện có thứ gì vụt dưới khung giường. Nàng lập tức chạy đến nhặt nó lên.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ