Chương 10: Hồi ức

60 15 0
                                    

Anh vừa kêu lên, bốn người bao gồm Tạ Dung cũng kinh ngạc. Bà chưa từng thấy con bà như vậy cũng chưa từng thấy con khủng hoảng như bây giờ.

Hoa Mai ngừng gõ, Lâm Hinh và Dương Thông nhìn nhau, họ nhớ khi đó Trương Quân cũng từng nói vậy với cảnh sát thẩm vấn.

Tạ Dung ngồi cạnh con, vỗ nhẹ lưng anh: "Không sao rồi con."

Lâm Hinh thấy bà lo lắng, biết bà thương con nhưng nàng cần phải cứng rắn, lúc này bọn họ không thể lùi bước.

Vì thế, nàng đợi Trương Quân bình tĩnh, nói: "Anh Trương, xin lỗi anh, cảnh sát Trần không biết anh sợ tiếng đó."

Nàng ngừng lại, chân thành nói: "Nhưng chúng tôi cần anh hợp tác vì chỉ có anh mới có thể giúp chúng tôi truy tìm hung thủ sát hại Lục Hồng Vân."

Trương Quân không phải người không biết điều. Ngoại trừ vẻ nóng nảy ban đầu, anh vẫn rất lý trí.

Lâm Hinh cảm thấy anh là người trầm tĩnh.

Dù vừa rồi khi nhắc đến chuyện mình trộm tiền, anh vẫn rất bình tĩnh.

Trương Quân điều chỉnh cảm xúc xong nhìn Lâm Hinh, đáp: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Lâm Hinh tiếp tục: "......... Vậy chúng tôi cho anh xem ảnh, xem có thể gợi được ký ức của anh không. Dù chỉ là những ký ức nhỏ cũng đủ giúp chúng tôi phá án."

Trương Quân gật đầu.

Dương Thông đến trước mặt anh, lấy ảnh chụp các góc ở trường, gồm cả ký túc xá nhân viên tạp vụ ở.

Trên bàn đầy ảnh chụp.

Tạ Dung nhìn ảnh, gương mặt xinh đẹp của Lục Hồng Vân nhiều năm trước hiện về trong trí nhớ.

Trương Quân chăm chú nhìn từng bức, trong đầu hiện lên những hình ảnh kích thích đến thần kinh.

Anh nhớ khi mình còn nhỏ, thường chơi ở góc sân trường hoặc chạy đến khu giáo vụ.

Anh nhớ khi mẹ đang nấu bếp, anh thường đứng cạnh bà. Tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh đổ về nhà ăn, anh luôn nhìn bọn họ, tò mò tự hỏi đó là ai, vì sao lại ăn đồ mẹ nấu.

Anh nhớ môi khi mình chuồn khỏi ký túc xá, chạy đến khu giáo vụ. Nơi anh gặp rất nhiều người lớn mà bản thân không biết. Có người hung dữ, có người lại hiền lành. Và anh nhớ đến cô giáo trẻ xinh đẹp chỉ cần thấy anh sẽ đưa anh về ký túc xá.

Có khi cô sẽ dẫn anh về phòng của mẹ, mẹ Tạ Dung rất khách sáo với cô, luôn gọi "cô Lục, cô Lục".

Dần dần, anh cũng học theo mẹ, gọi "cô Lục".

Anh nhớ cô đã dạy nhiều thứ cho mình.

Cô Lục dạy anh tính toán, dạy anh văn học, dạy anh cách đối nhân xử thế. Chỉ là anh không muốn học, luôn đợi cô dạy xong đưa kẹo cho mình.

Đó là những hồi ức tốt đẹp của Trương Quân. Anh nhìn bức ảnh, nhớ đến cô Lục khi đó.

Thế rồi có hôm, Trương Quân lén đến văn phòng cô, thấy cô đang bật khóc, anh lo lắng, không biết vì sao cô Lục tốt bụng đang khóc.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ