Chương 57: Đây không phải tai nạn

48 11 0
                                    

Sau tiếng hô la, một bộ phận dân làng vụt chạy khỏi cánh rừng. Cả những cậu thanh niên gan dạ cũng phải lui về sau, cách xa quan tài.

Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, có vài người dân nhát gan run rẩy, tái nhợt.

Cả cánh rừng ngoài tiếng côn trùng, chỉ có tiếng hít thở của mọi người, không ai dám lên tiếng.

Trong một khu rừng vắng, không ai rõ vì sao quan tài và thi thể chết cháy lại xuất hiện ở đây, cũng không thể ngờ chuyện rùng rợn như vậy lại xuất hiện tại một ngôi làng hoang vắng.

Tiếng gió xào xạc rung động các tán cây, nó thổi vào sống lưng của cả làng, làm họ bừng tỉnh.

Chuyện này xảy ra ở rừng không thể là trùng hợp, cũng không thể là tự sát, rất có khả năng là vụ giết người. Tuy dân làng chất phác nhưng họ cũng biết sẽ không ai tùy tiện chôn quan tài ở đây.

"Chúng ta phải báo ngay với trưởng làng chuyện này, để ông ta giải quyết." Một người dân lên tiếng.

Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cánh rừng vốn yên lặng bỗng rộn ràng tiếng nói chuyện.

Lúc này, bé Thành trốn sau lưng ba đang nắm chặt tay ông. Dường như chuyện này đã dọa sợ cậu nhóc mười tuổi.

Sau khi dân làng rời đi, dù đã được an ủi nhưng bé Thành vẫn sợ. Đây có thể đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu, có lẽ sau này cậu sẽ không dám đào xớ đất, cũng không dám một mình chơi đùa chỗ vắng.

Sở cảnh sát thành phố Tần nhận tin báo, cảnh sát Tống Nguyên dẫn theo các cảnh sát khác đến hiện trường điều tra.

Hiện trường được phong tỏa nên dân làng chỉ có thể đứng từng xa quan sát.

Tống Nguyên nhíu mày, nói với anh cảnh sát bên cạnh: "Anh đi tra xem xung quanh khu rừng có bất kỳ manh mối đáng nghi nào không. Chẳng hạn dấu chân hoặc hung khí...."

Anh cảnh sát gật đầu, bắt tay tìm kiếm xung quanh.

Tống Nguyên đi lại quanh hiện trường, ông đang suy đoán xem liệu đã người khả nghi nào xuất hiện ở làng. Ông cúi đầu nhìn dưới chân mình, chỉ thấy phần đất ẩm ướt.

Mặt trời đã lên cao làm tan đi phần băng tuyết trên đất. Ông thở dài nghĩ dù có dấu chân đáng ngờ cũng đã bị rửa trôi.

Quả nhiên, đúng với suy đoán, các cảnh sát báo rằng không tìm thấy bất kỳ dấu chân, cũng như hung khí nào quanh đây. Bọn họ cũng không rõ nạn nhân bị đốt chết trong rừng hay được vận chuyển từ nơi khác đến.

"Không tìm thấy bất kỳ vật cứng nào sao?" Tống Nguyên hỏi.

"Cảnh sát Tống, ngoài sỏi đá và đât cát thì chúng tôi không tìm thấy vật cứng hay hung khí nào. Nhưng chúng tôi tìm thấy một que diêm."

Một cảnh sát đưa que diêm cho Tống Nguyên.

Tống Nguyên quan sát que diêm, thấy phần đầu bị cháy đen nhưng đây chỉ là loại que diêm bình thường.

"Có lẽ hung thủ châm lửa bằng que diêm." Ông kết luận.

Nhân lúc các cảnh sát khác tiếp tục điều tra, ông rời khỏi hiện trường. Theo tin báo, người phát hiện quan tài là bé Thành mười tuổi, ông thấy cậu nhóc đang ngồi ngơ ngác nhìn bọn họ.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ