Sau khi Lâm Hinh và Dương Thông tranh thủ ăn trưa, bọn họ vội vàng chạy về Sở cảnh sát địa phương. Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Đường Kiến Huy, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người ba đã mất của hắn.
Khi cả hai đi đến phòng thẩm vấn, Đường Kiến Huy ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, như thể hắn đang nhớ lại những chuyện đã qua.
Trần Xung đã có mặt ở phòng thẩm vấn trước đó, đôi mắt ông thẳng vào Đường Kiến Huy. Gương mặt luôn hiền hòa lại đầy phẫn nộ vì cái chết thảm của lũ trẻ.
Đường Kiến Huy bị nhìn vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt không rời bức tường.
Lâm Hinh ngồi cạnh Trần Xung, nàng đưa mắt về phía Đường Kiến Huy, thấy đối phương không nhìn mình.
"Dù trong đầu anh đang nghĩ gì cũng không thể khiến anh quay lại quá khứ để ngừng hành vi bạo hành của ba anh lên anh. Nếu lúc đó có người ngăn cản, có lẽ cuộc đời anh sẽ thay đổi. Đường Kiến Huy, tôi rất lấy làm tiếc với những gì anh đã trải qua nhưng đây không phải là nguyên nhân để anh ra tay sát hại ba mình." Lâm Hinh nói.
Lời của nàng đã thu hút sự chú ý của Đường Kiến Huy. Đôi mắt vô hồn của hắn lóe lên sự thù hận, hắn nói: "Đúng ra ông già đó nên chết sớm. Tôi để ổng sống nhiều năm vậy là nhân từ với ổng lắm rồi."
Giọng điệu căm hận khiến Lâm Hinh cảm nhận được sự đáng thương.
Lâm Hinh: "Khi hay tin ba mình đổ bệnh, anh đã tức tốc về nhà. Lúc đó, có phải anh đã hạ độc ông ta? Anh không cho ông ta uống nhiều, chỉ mỗi ngày một chút, đủ để ông ta yếu dần rồi từ từ chết mòn. Cách này cũng không khiến người khác hoài nghi vì người ta sẽ cho rằng ông ta bị bệnh chết, mà không phải do anh sát hại. Đúng không?"
Đường Kiến Huy lườm Lâm Hinh, lạnh lùng nói: "Cô có biết tôi đợi ngày đó lâu lắm rồi không, nhưng cũng may, tôi cũng chờ được ông ta đổ bệnh. Nếu tôi không đầu độc ổng thì ổng cũng sẽ chết. Tôi chỉ gia tốc thời gian tử vong của ông ta thôi mà!"
Lâm Hinh gật đầu, nàng đã hiểu nhưng chuyện đầu độc không quan trọng vào lúc này. Hiện tại, các cô cần tập trung vào vụ án của bọn trẻ.
"Chúng tôi đã điều tra bối cảnh của anh, biết được anh từng bị ba mình bạo hành. Chuyện này khiến tâm lý của anh bị chấn thương, nhưng anh có biết đám trẻ mà anh sát hại, chúng vô tội không?" Lâm Hinh nói.
Đường Kiến Huy cười lạnh: "Cái lũ đó bị ba mẹ vứt bỏ mới bị bán cho tôi. Dù tôi không giết tụi nó, tụi nó cũng sẽ bị giết bởi sự nghèo khó của gia đình thôi. Tôi chỉ giúp chúng nó kết thúc sớm cuộc sống để tụi nó bớt đau khổ."
"Khốn nạn! Đồ ngụy biện! Anh đừng nhân danh chính nghĩa ở đây. Không một ai có quyền tước đoạt mạng sống của ai, bao gồm cả anh! Hơn nữa, sao anh có thể nhẫn tâm bạo hành bọn trẻ, sao anh dám ngược đãi bọn nhỏ!" Dương Thông lớn tiếng mắng.
Đường Kiến Huy bất ngờ đứng lên, gào thét: "Anh thì biết cái gì! Anh biết đau khổ là gì không? Anh có biết mỗi ngày bị đánh đau đớn thế nào không? Anh có biết người vốn nên yêu thương mình lại liên tục đánh đập mình, anh có biết cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi đó không? Anh biết ông ta đánh tôi thế nào không? Anh biết tôi đã tuyệt vọng, đau đớn dường nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
General FictionTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh