Chương 72: Không hề thay đổi

10 2 0
                                    

Nhóm Lãnh Du mệt mỏi đến Cục. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, các cô không thể về nhà nghỉ, vì các cô muốn đến xem thi thể của chú Giản.

Theo trình tự, thi thể sẽ được đưa đi giải phẫu, Lãnh Du vừa vào sảnh, cánh tay bèn bị người khác nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Mình dẫn cậu đến bệnh viện Phương Đông gặp chú."

Đêm về khuya cô nghe thấy giọng nói lười biếng pha lẫn dịu dàng của nàng khiến cô ấm áp.

Lâm Hinh không về nhà mà lại chờ mình.

Lâm Hinh dứt lời, kéo Lãnh Du đến xe mình, nhét cô vào ghế phụ.

Lãnh Du ngồi yên, ấm áp nhìn Lâm Hinh vào ghế lái. Từ lúc vụ án xảy ra, cô luôn tập trung đấu trí với hung thủ, đã lâu rồi, cô chưa ở cạnh với Lâm Hinh. Bây giờ, cô thấy nàng bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, đang ngồi cạnh mình, lòng cô thấy thư giãn, nỗi xúc động len lỏi trong tim.

Lâm Hinh khởi động xe xong, nàng nhận thấy người bên cạnh mình đang chăm chú nhìn nàng. Nàng quay đầu chạm vào mắt Lãnh Du.

Chỉ nhìn quầng thâm nhạt dưới vành mắt cô, nàng đã biết mấy hôm nay cô vất vả thế nào. Nàng hơi nghiêng người, mỉm cười nói: "Cảnh sát Lãnh, đêm nay mình sẽ là tài xế riêng của cậu. Lịch trình hôm nay là đến xem chú Giản sau đó mình đưa cậu về."

Vừa săn sóc vừa tỉ mỉ.

Lãnh Du nhìn nụ cười của nàng, tay đặt lên đùi cử động nhưng vẫn không nâng lên. Cô cố kìm mong muốn muốn xoa mặt nàng, hỏi: "Cậu không thấy uất ức khi làm tài xế của mình sao?"

Lâm Hinh cười khẽ, ngồi về ghế, tập trung lái xe.

"Không uất ức." Nàng đáp.

Lãnh Du rũ mắt mỉm cười.

Vốn cô vẫn đang thương tiếc vì cái chết và vụ án của chú Giản nhưng Lâm Hinh đã vực dậy tinh thần cô, giúp cô thả lỏng khiến cô bất chợt ngủ quên.

Lâm Hinh vừa lái xe vừa nhìn Lãnh Du ngủ. Nàng mỉm cười, nhả chân ga để tránh đường xóc đánh thức người bên cạnh.

Khi các nàng đến nơi, Lâm Hinh dừng xe, đánh thức Lãnh Du. Nàng bật cười nhìn biểu cảm ngây ngốc khi tỉnh của cô, bảo: "Thì ra lúc tỉnh ngủ trông cậu như vậy."

Sau đó, nàng mở dây an toàn, bước xuống xe.

Lãnh Du ngồi đó, ngơ ngác tự hỏi lẽ nào tướng ngủ của mình xấu lắm?

Hai người đến nhà xác, pháp y thấy các cô bèn giải thích: "Trên người ông ấy không có vết thương, tay chân không có dấu vết giãy giụa. Dấu dây thừng rõ ràng nên chúng ta có thể kết luận ông ấy thắt cổ tự vẫn."

Sau khi có được xác nhận, Lãnh Du và Lâm Hinh ra khỏi bệnh viện. Các cô không biết nên xử lý thi thể của chú Giản thế nào, dù sao hiện giờ chú đã không còn người thân. Chú là lao công của Sở Cảnh Sát nhưng đồng thời cũng là tội phạm đang bị cảnh sát truy bắt. Tuy hiện đã tử vong nhưng với thân phận đó, ngoài việc chấp hành án tử hình, cảnh sát không thể làm việc khác.

Lãnh Du được Lâm Hinh đưa về nhà. Cô đi tắm rồi ngã lưng say ngủ.

Đến sáng hôm sau, đồng hồ sinh học trong cô đánh thức cô dậy. Nhớ đến quyển nhật ký của chú Giản, cô đứng lên, lái xe đến Sở Cảnh Sát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ