Phòng họp im lặng vì mọi người đang hưng phấn khi tìm được manh mối nhưng nghĩ đến thủ pháp độc ác của hung thủ, họ lại phẫn nộ.
Lâm Hinh nói: "Chúng ta xem trò xếp hình này của hãng nào."
Hoa Mai vội lật hộp giấy, thấy hàng chữ nhỏ, công ty Thành Tùng.
Hoa Mai: "Chị Lâm, bộ này của công ty Thành Tùng."
Lâm Hinh "ừ", sau đó lấy hai mảnh ghép từ nạn nhân thứ hai, nói: "Màu sắc và hình dáng của hai mảnh này giống với màu của bộ trò chơi của công ty này. Chúng ta sẽ thử tìm kiếm những bộ trò xếp hình của công ty này xem có thể tìm được bộ của hai mảnh này không."
Mọi người nghe thấy, vội vã tìm các bộ của công ty Thành Tùng, tổng cộng có tám bộ. Bọn họ không đợi phân phó đã đồng loạt mở ra, tìm kiếm hai mảnh ghép.
Vì vừa tìm được manh mối nên cả bọn quên đi mệt mỏi, hăng hái tìm kiếm manh mối tiếp theo.
Lúc sau, Dương Thông la lên: "Tôi tìm thấy một mảnh rồi!"
Mọi người chạy đến chỗ anh, thấy bộ trò chơi có màu tương đồng với mảnh ghép bằng chứng, Lâm Hinh nhìn Lãnh Du, xác nhận: "Là hộp này."
Sau đó, cả tổ tập trung ghép bộ xếp hình 3000 mảnh.
Khoảng 1 tiếng 30 phút sau, bức tranh được hoàn chỉnh. Khung cảnh lần này không còn là cảnh đêm mà là cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Trên cát, ba mẹ đang chơi đùa cùng các con, hai mảnh ghép bị thiếu khớp với chân phải của bé trai và chân trái của bé gái.
Gương mặt của hai đứa trẻ tươi cười, nhưng thiếu hai mảnh ghép, mỗi đứa nhỏ như thiếu mất một bên chân.
Một bức tranh bình thường bỗng chốc trở nên đáng sợ vì vụ án.
Cậu Anh nhìn bộ xếp hình, lẩm bẩm: "Đáng sợ quá...."
Lâm Hinh nói: "Thật ra, trò xếp hình này không đáng sợ, thứ đáng sợ là động cơ của hung thủ và những chuyện sắp xảy ra. Chúng ta không biết hắn sẽ còn hại bao nhiêu đứa trẻ. Nhưng đến hiện tại, ngoại trừ đầu mối là các mảnh ghép, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ tin tức đáng chú ý nào."
Lãnh Du nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ rưỡi sáng bèn nói: "Cảnh sát Lâm, trời sáng rồi, mọi người ở đây cũng mệt mỏi nên cậu cho cả bọn về ngủ bù đi. Bên cảnh sát Trần Xung đang thu thập bằng chứng, nếu có phát hiện gì, anh ta sẽ thông báo."
Lâm Hinh thấy giữ mọi người ở đây cũng có bước đột phát nên gật đầu: "Vậy mọi người về nghỉ ngơi. Nếu có phát hiện, tôi sẽ thông báo cho mọi người."
Nghe lời nàng, cả đội lần lượt ra về. Trong phòng chỉ còn Lãnh Du và nàng.
Lãnh Du nhìn xung quanh, nói: "Trò xếp hình này mình tạm đặt ở đây, lát nữa báo với chú Giản đừng dọn chỗ này là được."
Lâm Hinh đáp: "Ừ, để mình báo chú. Còn cậu thì sao? Không tính về hả?"
Lâm Hinh nói xong, nghiêng đầu nhìn Lãnh Du.
Lãnh Du đến cạnh nàng, nói: "Giờ này mình hay chạy bộ nhưng bây giờ đã qua giờ nên bọn mình đi ăn sáng nha?"
Lâm Hinh hỏi: "Mới sáng sớm có tiệm nào mở cửa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
General FictionTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh