Chương 13: Chân tướng

158 26 2
                                    

Cửa phòng được gõ, hai người ngồi trong phòng nhìn Lâm Hinh, nét mặt người đàn ông ngồi bên phải âm hiểm, Dương Thông ngồi bên trái, chào: "Sếp Lâm."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Đã có báo cáo xét nghiệm, hài cốt đã được xác định là cựu hiệu trưởng Thương Đông Hải."

Gã đàn ông hừ, đáp: "Thế thì liên quan gì đến tôi? Tại sao các người lại bắt tôi! Thả tôi ra!"

Lâm Hinh ném báo cáo lên bàn, chỉ vào phần tên hỏi: "Đây có phải tên của vợ ông không?"

Gã nhìn báo cáo, biến sắc hỏi: "Thế thì sao?"

Lâm Hinh ngồi đối diện, bình tĩnh nói: "Người biển thủ công quỹ của trường hai mươi năm trước chính là ông. Ngoại trừ Ngô Thân ông, tôi không nghĩ ra người nào có thể chuyển số tiền đó từ trường đến tài khoản của vợ ông rồi lại chuyển đến tài khoản của La Vân Bảo. Giao dịch này trùng hợp là ngày Thương Đông Hải bị ép về hưu, cũng chính là lúc ông được thăng chức làm hiệu trưởng. Chỉ trong một tuần, ông thành công tuyên truyền vụ tình cô trò, ép Thương Đông Hải về hưu, biển thủ công quỹ, đuổi mẹ con đầu bếp nhà ăn. Xem ra ông cũng thủ đoạn lắm."

Ngô Thân nói: "Vậy thì cô cũng không thể bắt tôi vì tội mưu sát?"

Lâm Hinh nói: "Không thể bắt ông vì tội ấy nhưng chỉ riêng cái vụ tham ô cũng đủ để ông ngồi tám, mười năm tù. Hơn nữa.... Ông không nghĩ lại xem, khi ông chôn Thương Đông Hải ở nhà kho, dấu vân tay đã lưu lại trên cửa. Lúc đóng cửa, ông đã quên lau chúng đi. Ông giải thích chuyện này thế nào?"

Sắc mặt Ngô Thân xấu đi, phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.

Thật lâu sau, Lâm Hinh mới nói: "Ngô Thân, năm đó Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải yêu nhau. Ông không có được tình yêu cũng không đến mức giết bọn họ."

Ngô Thân đáp: "Lão già đó có gì tốt? Còn không phải Lục Hồng Vân mê quyền lực của lão ta sao? Tôi lên làm hiệu trưởng, chắc chắn cô ta sẽ sớm yêu tôi."

Lâm Hinh nói: "Ông phải biết, khi phụ nữ thật lòng yêu ai, sẽ không điều gì ngăn cản họ từ bỏ người mình yêu. Hơn nữa, trong ký túc xá của Lục Hồng Vân, cô đã kết tóc phu thê của mình và Thương Đông Hải. Nếu không yêu thật lòng, sao cô lại quấn tóc họ với nhau?"

Ngô Thân bị dọa, ông không ngờ Lục Hồng Vân lại làm vậy. Năm đó, khi ông theo đuổi cô, ông không thể quên gương mặt lạnh lùng đó, thì ra cô thật lòng yêu Thương Đông Hải.

Lâm Hinh thấy ông im lặng, hỏi tiếp: "Ngô Thân, cuộc điện thoại nặc danh đó cũng là ông gọi cho La Vân Bảo? Ông lợi dụng anh ta để giả tạo vụ tình cảm. Bên ngoài thì muốn Lục Hồng Vân chuyển trường, muốn Thương Đông Hải rời đi, mục đích thật là muốn mượn chuyện tham ô ép ông ta về hưu, và ông có thể thăng lên chức hiệu trưởng, đúng không?"

Ngô Thân cười lạnh, đáp: "Nếu cô đã hiểu hết thì còn hỏi làm gì? Tôi vô tình chụp được ảnh thân mật của hai người họ, tôi uy hiếp Lục Hồng Vân, buộc cô ta chia tay Thương Đông Hải nhưng cô nàng nào chịu. Sau đó chuyện tình cô trò bại lộ, Thương Đông Hải rơi vào vụ tham ô, tôi lại uy hiếp cô ta. Nếu không chịu rời đi, vậy thì tôi sẽ báo vụ của Thương Đông Hải với phía bên trên."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ