Chương 32: Tự vẫn

74 15 2
                                    

Lâm Hinh lái xe đưa Lãnh Du về chung cư. Chưa đợi cô xuống xe, Lâm Hinh đã dặn: "Nhớ đừng để nước dính vào vết thương đó."

Lãnh Du gật đầu "ừ".

Lâm Hinh tiếp tục dặn: "Cậu nhớ kiêng ăn đồ cay nóng nếu còn muốn tay trái của mình."

Lãnh Du ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Hinh vừa tính nói thêm, Lãnh Du cười hỏi: "Cảnh sát Lâm nói xong chưa ạ?"

"Nói xong rồi. Cậu xuống xe đi." Lâm Hinh vô tình đáp.

Lãnh Du mỉm cười.

Cô không biết mình làm vậy có ổn không nhưng cô không nỡ lãng phí buổi tối thứ sáu tối đẹp như này: "Cảnh sát Lâm, đêm còn dài cậu có muốn lên nhà ngồi không?"

Lâm Hinh sửng sốt. Đây là lần đầu Lãnh Du mời nàng đến nhà.

Lãnh Du thấy nàng không đáp tưởng nàng không thích. Cô hơi mất mát, mở cửa xuống xe.

Lâm Hinh thấy cô sắp đi, bất chợt nói: "Được chứ!"

Lãnh Du ở lầu năm. Dù cả hai đứng cạnh nhau trong thang máy, ai cũng im lặng. Không khí xấu hổ hơn lúc ở bệnh viện.

Trong không gian kín, hít thở của hai người rất nhỏ. Lãnh Du cúi đầu, trộm nhìn Lâm Hình thấy nàng nhìn thẳng, không tập trung về phía mình.

Lãnh Du không biết lúc này tâm trạng của Lâm Hinh đang rất nôn nóng. Đây không phải lần đầu nàng đến nhà người ta nhưng là lần đầu nàng đến nhà Lãnh Du.

Là người nàng vốn không ưa từ lúc nhỏ.

Đêm nay có gì đó trồi lên trong lòng nàng, một cảm giác khó nói. Có thể từ người không ưa biến thành bạn bè nên mới không quen.

Nghĩ vậy, nàng dừng buông bỏ dòng cảm xúc kỳ lạ.

Khi Lãnh Du mở cửa, cô nghiêng người cho Lâm Hinh vào rồi mới đóng cửa, mở đèn.

Đèn chiếu sáng phòng khách, Lâm Hinh trông thấy bao cát trong phòng, hỏi: "Cậu còn mua thêm bao cát?"

Lãnh Du bước đến cạnh nàng, đáp: "Ừ, nó giúp mình xã stress."

Vì hai người đứng gần nhau nên khi Lâm Hinh xoay người tính hỏi cậu stress chuyện gì lại bất cẩn chạm vào lòng cô. Tuy chỉ nhẹ nhưng tay Lãnh Du bị thương nên vẫn khiến cô kêu lên.

Lâm Hinh thấy thế, đẩy cô ngồi xuống ghế, ra lệnh: "Tay cậu đang bị thương, đừng đi lung tung, ngồi xuống mau."

Lãnh Du ngồi trên sô pha, ngẩng đầu muốn nhìn nàng. Cô thấy nàng vào bếp, tiếng Lâm Hinh vọng từ trong ra: "Cậu ngồi đi, mình rót cho cậu ly nước."

Y như nhà mình.

Lãnh Du nhìn nàng rót nước, cảm giác nàng mới là chủ nhà. Nghĩ vậy, cô cười tủm tỉm.

Lâm Hinh thấy Lãnh Du ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đưa ly nước cho cô, nói: "Uống nước đi."

Lãnh Du uống nước, đáp: "Cảm ơn cậu."

Lâm Hinh: "Không cần cảm ơn, đây là nhà cậu mà. Vết thương của cậu còn đau không?"

Lãnh Du: "Không đau."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ