Hoàng Lâm im lặng một lúc, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Lãnh Du.
Lãnh Du gật đầu, đưa cô xem tin nhắn Tống Nguyên vừa gửi đến, nói: "Mình vừa nhận được tin này."
Hoàng Lâm giật mình, đáp: "Thật vậy sao?"
Lãnh Du cất điện thoại, gật đầu.
Cô gọi về cho đội trưởng Vương, báo: "Thưa sếp, đêm nay tôi và Hoàng Lâm sẽ về lại thành phố Dương, chúng tôi đã tìm ra được ý nghĩa của bài thơ. Hung thủ dùng cái chữ cái đầu trong bài thơ theo dạng pinyin để tạo thành thông điệp, và điều hắn muốn truyền tải chính là scorpion."
Cô nói tiếp: "Thêm vào đó, chúng tôi đã nhận được báo cáo từ phía cảnh sát Tống. Ông nói nguyên nhân tử vong của nạn nhân blà bị một loài bò sát kịch độc cắn chết. Họ tìm thấy chất độc trong người ông ta, và dưới bàn chân, phần chưa bị cháy rụi, họ phát hiện chằng chịt vết cắn của loài bò sát này. Nếu ghép chữ scorpion vào, tôi tin nạn nhân bị bò cạp cắn chết."
Sau khi gọi báo cho đội trưởng, Lãnh Du liên lạc với Hazmi, rồi cùng Hoàng Lâm về thành phố Dương.
Trên máy bay, Hoàng Lâm nhíu mày hỏi: "Vì sao, hung thủ lại phải dùng bò cạp?"
Lãnh Du đáp: "Mình không biết nhưng cậu có nhớ cảnh sát Tống nói thằng bé phát hiện ra quan tài là vì đi theo con bò cạp không? Lúc trước mình còn tưởng vì chỗ đó là rừng nên có bò cạp nhưng bây giờ có lẽ nó được người ta cố ý đưa đến đó. Và mình cảm thấy, hung thủ không chỉ mang theo một con, có điều mình không rõ sao hắn lại bỏ sót con này."
Hoàng Lâm bất ngờ hỏi lại: "Lẽ nào hắn mang theo cả bầy bò cạp?"
Nháy mắt, Hoàng Lâm ớn lạnh. Cô nghĩ đến cảnh tượng xung quanh toàn bò cạp đã rùng mình.
"Hoàng Lâm, mình còn nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn." Lãnh Du bình tĩnh nói.
"Chuyện gì?" Hoàng Lâm tò mò hỏi.
"Chuyện về chiếc quan tài đó." Lãnh Du đáp.
"Quan tài ấy bị làm sao?" Hoàng Lâm hoảng sợ hỏi.
Cô cảm thấy lời Lãnh Du sắp nói rất đáng sợ.
"Vì sao hắn phải dùng quan tài? Là vì hắn cần chứa một số lượng bò cạp khổng lồ. Cậu xem nếu không có cái quan tài đó, bò cạp sẽ bò lung tung, có khi còn bò vào nhà người ta. Hung thủ chỉ bỏ sót một con đã mau chóng bị người ta phát hiện. Nếu số lượng bò cạp khổng lồ chắc chắn sẽ khiến dân làng xôn xao." Lãnh Du phân tích.
"Hơn nữa, hung thủ dùng quan tài vì muốn để đám bò cạp ở cùng Hứa Linh Long, nhằm cắn chết ông ta. Vì một con cắn thì hắn thấy không đã hận. Nếu thả một trăm, một ngàn con vào chung với Hứa Linh Long, đóng nắp lại, làm vậy vừa tra tấn nạn nhân lại có thể khiến ông ta sợ hãi. Cách làm này không phải càng khiến hung thủ thấy thỏa mãn hơn sao?"
Giọng Lãnh Du đều đều lên tiếng làm Hoàng Lâm tưởng tượng đã rợn người.
Hoàng Lâm khoanh tay, nói: "Vậy hai dòng thơ cuối miêu tả tiếng kêu thả thiết là nói về tiếng kêu của Hứa Linh Long trong quan tài sao? Đáng sợ quá.... Nếu nạn nhân bị sát hại vào ban đêm thì còn rùng rợn hơn. Hung thủ hận nạn nhân đến mức nào mà tra tấn ông ta đến vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
General FictionTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh