Chương 5: Ký túc xá cũ của giáo viên bị ma ám?

98 18 0
                                    

Lúc chạng vạng, Dương Thông quay lại Sở Cảnh Sát. Anh vào phòng hồ sơ, thấy Lâm Hinh và Hoa Mai đang thảo luận vụ án.

"Bên em có phát hiện gì không?" Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn không ngừng viết trên giấy.

Dương Thông đưa quyển sổ cho nàng: "Em đã tìm được ba giáo viên là đồng nghiệp của Lục Hồng Vân. Chỉ là cả ba đều đã về hưu."

"Vất vả rồi." Lâm Hinh mỉm cười chỉ vào ghế, bảo anh ngồi xuống, nàng đưa anh bình nước vừa mua.

Dương Thông nói: "Cảm ơn chị Lâm."

Anh mở nắp chai, hớp một ngụm lớn.

Lâm Hinh nhìn sổ hỏi: "Tạ Hàm Ngọc là ai?"

Dương Thông đáp: "Bà ấy dạy Lý, là bạn thân của Lục Hồng Vân khi còn dạy ở trường Công Giáo."

Lâm Hinh gật đầu: "Dạy khác môn không có cạnh tranh nên dễ làm bạn, tiếp tục đi."

Dương Thông trình bày: "Bà ấy nói ngày đầu đi dạy ở trường Công Giáo, người đầu tiên bà bắt chuyện là Lục Hồng Vân. Hai người trò chuyện là vì bà đến tháng, không mang theo băng vệ sinh. Lục Hồng Vân đã giúp bà. Sau đó, hai người qua lại nhiều hơn, Lục Hồng Vân đã giúp bà làm quen với môi trường mới."

"Bọn họ nhanh chóng thành bạn. Khi dạy, Lục Hồng Vân rất nghiêm túc, luôn hết lòng trong công việc cũng như cho học sinh. Khi chuyện tình cảm cô trò bại lộ, bà từng không tin Lục Hồng Vân lại là người như vậy nhưng vì cô không phản đối nên bà đành tin."

"Các giáo viên thân thiết với Lục Hồng Vân đã khuyên cô nên cao chạy xa bay đến nơi không ai biết mà bắt đầu lại. Với thành tựu của mình, cô có thể phát triển ở nước ngoài. Về thân thế của Lục Hồng Vân, cô không có cha, hai mẹ con sống nương tựa nhau. Sau khi cô lên đại học, mẹ đã bỏ cô nên cô là cô nhi."

Dương Thông nói đến đây bèn nhìn Lâm Hinh, cảm thán: "Thân thế của Lục Hồng Vân đáng thương quá."

Lâm Hinh đáp lời: "Dù đáng thương nhưng chúng ta phải khách quan, có lẽ sẽ có thêm manh mối. Thế hai giáo viên còn lại thì sao?"

Dương Thông: "Hai người họ cũng trả lời như vậy. Bọn họ nói Lục Hồng Vân là người có trách nhiệm, dịu dàng, cẩn thận. Tuy rằng cô có yêu cầu cao với học sinh và bản thân nhưng cô lại dịu dàng, không hung dữ. Học sinh của cô hầu hết đều kính trọng cô. Bọn họ gọi Lục Hồng Vân là nữ thần. Hiệu trưởng tại nhiệm lúc ấy cũng che chở cô, ông ấy có vẻ rất quý Lục Hồng Vân."

"Hiệu trưởng Thương Đông Hải?" Lâm Hinh hỏi.

"Dạ, là ông ấy." Dương Thông đáp.

"Em thấy Lục Hồng Vân có đẹp không?" Lâm Hinh bỗng hỏi.

"Chị Lâm, chị hỏi vậy có ý gì ạ?" Dương Thông đỏ mặt, xấu hổ hỏi lại.

Lâm Hinh mỉm cười, nói: "Chị chỉ hỏi cách nhìn của em thôi."

"Nhìn ảnh, em thấy cô ấy rất đẹp." Dương Thông lắp bắp. Anh trộm nhìn Hoa Mai, thấy cô nàng đang nhịn cười.

"Em đừng hồi hộp, ban nãy chị cũng hỏi Hoa Mai như vậy."

"Hoa Mai, em thấy Lục Hồng Vân có đẹp không?" Lâm Hinh nhìn nàng.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ