Trình Viêm đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt anh đượm đầy tiếc nuối khi nhớ về quá khứ.
Anh bắt đầu hồi tưởng: "Lần đầu tôi gặp Đường Kiến Huy là trên lớp. Tôi thấy cậu ta rất giống mình, cả hai đều ít nói và không có bạn. Tôi là cô nhi, còn cậu ta là con của gia đình đơn thân nên bọn cùng lớp không đứa nào chịu chơi cùng. Khi đó, cậu ta rất chăm chỉ, rồi tôi đến bắt chuyện với cậu ta, sau đó chúng tôi thành bạn."
Lâm Hinh và Dương Thông im lặng nghe Trình Viêm kể.
"Đường Kiến Huy thông minh lắm, nhiều lúc gặp phải bài khó, cậu ta thường hay chỉ tôi nhưng con người cậu ta quá u tối. Khi đó, chúng tôi còn nhỏ nên dù cậu ta không năng nổ, tôi cũng không nghĩ nhiều. Bởi chúng tôi đều không có bạn nên hai bọn tôi hay chơi chung."
"Nhưng... tôi phát hiện cậu ta luôn mặc quần áo dài tay, dù trời nóng cũng mặc. Tôi có hỏi cậu ta không thấy nóng sao, cậu ta chỉ giữ im lặng nên tôi cũng không chú ý. Hơn nữa, cậu ta cũng nói, mặc vậy thì muỗi không đốt. Chúng tôi sống ở quê nên đương nhiên có muỗi, vì vậy tôi cũng tin lời cậu ta."
"Rồi đến một ngày, tôi vô tình phát hiện vết thương trên tay cậu ấy. Chúng không phải vết bầm mà là những vết thương bết máu. Tôi hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Kiến Huy chỉ bảo bất cẩn bị ngã. Lúc đó, chúng tôi đang tuổi nghịch ngợm nên tôi cũng cho qua."
Lâm Hinh gật đầu, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Chuyện sau đó tôi cũng không chú ý. Tôi chỉ nhớ có hôm, làng tôi nổi lên vụ chơi xếp hình, thậm chí nhiều người lớn trong làng còn cá cược nhau. Lúc đó, tôi mới biết Đường Kiến Huy cũng thích trò này, vì tôi thấy cậu ta hay chơi trên trường. Vì cậu ta thích nên tôi cũng chơi cùng. Hai bọn tôi thường chơi mỗi khi tan học, thậm chí chúng tôi còn đua nhau."
"Rồi từ từ, cậu ta không còn thích chơi nữa. Nhiều lần tôi hẹn nhưng cậu ta từ chối. Sau đó, cậu ta lại bắt đầu mang theo mấy bộ 3000 mảnh, 5000 mảnh đến lớp. Mấy bộ đó thật sự quá sức với bọn nhóc chúng tôi nhưng cậu ta như bị ma nhập luôn muốn hoành thành chúng trong một ngày."
"Lúc ấy, tôi tò mò sao cậu ta cố gắng đến vậy. Khi bị hỏi thì cậu chỉ bảo muốn luyện tốc độ nhưng tôi phát hiện tay cậu ta càng lúc càng có nhiều vết thương. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có, thậm chí khắp người cậu ta cũng có nhưng Đường Kiến Huy chưa bao giờ nói nguyên do."
Nói đến đây, Lâm Hinh và Dương Thông nhìn nhau, họ cũng đoán ra vết thương này từ đâu. Ngoài ba của Đường Kiến Huy, sẽ không ai ngược đãi một đứa trẻ.
Quả nhiên, họ nghe Trình Viêm nói: "Đến một hôm, tôi cho rằng tan trường bọn tôi sẽ cùng chơi xếp hình nhưng Đường Kiến Huy lại bảo mình cần phải về nhà ăn trưa với ba. Vì không muốn về côi nhi viện nên tôi im lặng đi theo sau cậu ta."
Nói đến đây, Trình Viêm cười: "Lúc đó, tôi cũng không biết sao mình phải làm vậy, chỉ cảm thấy có gì đó là lạ. Khi còn nhỏ, tôi luôn ước có thể được ăn cơm cùng ba mẹ nhưng gương mặt của Đường Kiến Huy trông buồn bã nên tôi tò mò đi theo cậu ta."
"Nếu không có lần đó, tôi cũng không biết hoàn cảnh nhà Đường Kiến Huy. Bên ngoài, cha cậu ta là một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn, vậy mà chính mắt tôi thấy ông ta đánh đập Đường Kiến Huy. Tôi còn nhớ cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng gào khóc đau đớn của cậu ta mỗi lúc bị ba đánh nhưng tôi nhát gan, không dám xông vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
General FictionTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh