Chương 58: Nghìn trùng xa cách

47 11 0
                                    

Khi Lâm Hinh trở về chung cư đã là lúc hơn 11 giờ tối, nàng vội vàng tắm xong rồi ngã lưng lên giường. Nàng nhớ đến cảnh lúc ở ngoài chung cư với Lãnh Du.

Ngốc quá...

Nàng nằm trên giường, nhớ lại.

"Lãnh Du, bọn mình ngồi chung xe về đi. Sau khi về nhà mình, mình lái xe chở cậu về."

Lâm Hinh nghịch tóc, không dám nhìn Lãnh Du.

"Về cùng? Nhưng chung cư hai đứa mình ở cách xa nhau, làm vậy... có phiền quá không?"

Lãnh Du ngừng tay bắt taxi, thắc mắc nhìn nàng.

"Phiền gì chứ. Mình làm vậy để tiết kiệm tiền. Cậu xem, bọn mình về chung, có thể tiết kiện được tiền taxi. Hơn nữa, chỗ của bọn mình cũng không cách quá xa nhau nên mình phải ít tiêu những khoảng không cần thiết." Lâm Hinh thuyết phục.

"Nhưng... mình cảm thấy như vậy không tiện." Lãnh Du đáp.

"Rồi rồi, cậu nói nhiều quá, quyết định vậy đi." Lâm Hinh nói.

Khi các cô ngồi trên taxi, Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi hai bên cửa sổ, bỏ trống khoảng ở giữa.

Lúc này, bầu không khí xấu hổ vây quanh các cô.

Lâm Hinh nhìn phong cảnh, trong đầu nghĩ đến lời mình vừa nói.

Sao nàng lại vì chuyện tiết kiệm mà phải mất công như vậy?

Rõ ràng là nàng không nỡ rời xa Lãnh Du.

Bên kia, Lãnh Du nhìn ảnh phản chiếu của Lâm Hinh trên mặt cửa. Cô không hiểu vì sao Lâm Hinh lại làm vậy, đây không giống cách làm của nàng.

Tài xế ngồi đằng trước nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Anh cảm thấy hai người này là lạ, anh chưa từng thấy bạn bè nào mà ngại ngùng như hai người này.

Từ lúc lên xe đến giờ, cả hai chưa nói với nhau câu nào, trông cứ như kẻ thù.

Xe dừng trước chung cư của Lâm Hinh, Lãnh Du xuống xe, đến cạnh Lâm Hinh nói: "Mình có thể tự mình về được, cậu không cần đưa mình đâu. Bây giờ khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."

Lâm Hinh thấy rõ sự lo lắng của cô.

Nàng hoảng hốt.

Lãnh Du đang quan tâm mình sao?

Nàng cười, đáp: "Nếu mình bảo, mình muốn ở cạnh cậu thêm chút, cậu còn muốn đuổi mình lên lầu, tự cậu về nhà không?"

Lâm Hinh khoanh tay ra sau, thẳng thắn.

Nàng không nhận ra lời mình làm người ta nghĩ nhiều.

Lãnh Du mỉm cười, kéo cao zip áo của Lâm Hinh lên, đáp: "Cậu đưa mình về nhà sẽ làm mình lo lắm. Trời tối rồi, đi một mình sẽ không an toàn."

Lâm Hinh cười, kéo tay cô: "Cậu nói nhiều quá, đi thôi."

Các nàng xuống gara, Lâm Hinh mở cửa xe, đẩy Lãnh Du vào ghế phụ.

Khi lái xe, nàng còn cố tình chạy chậm bởi nàng thích cảm giác được ở bên Lãnh Du.

"Lãnh Du, năm mới vui vẻ."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ