Lãnh Du thay đồ, cùng Tiêu Trình đi qua hành lang. Cô nhìn hai bên tường, trên bức tường màu xanh nhạt là những dòng chữ khích lệ, dù đã cũ nhưng vẫn chưa đổi.
Cô nhìn thấy dòng chữ "dũng cảm", cô không xem tiếp mà bước vào gian phòng cuối dãy. Tiêu Trình theo sau, tuy hai người đi nhanh nhưng tiếng bước chân lại nhẹ.
Lãnh Du thấy bảng đề đội trưởng Vương, cô đưa tay gõ cửa, bước vào. Tiêu Trình đi sau, đóng cửa.
Đội trưởng Vương cúi đầu xem tài liệu, dưới cặp kính dày là đôi mắt trầm ngâm. Ông nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu là Lãnh Du, lên tiếng: "Ngồi đi."
Lãnh Du gật đầu, ngồi vào ghế. Cô ngẩng đầu quan sát quanh phòng, thấy dán đầy những vụ án từ nhiều năm trước được cắt ra từ báo. Bức tường đã kín hơn lần trước cô vào.
Cục trưởng Vương bỏ tài liệu đang xem xuống. Ông cũng ngồi vào ghế, nâng cặp kính dày, nói: "Vụ mưu sát lần này xảy ra ở chính Thành phố Dương. Theo cảnh sát Thành phố, vụ án liên quan đến giới giải trí, nạn nhân là đạo diễn có tiếng, thi thể được phát hiện ở khách sạn Hoàng Phủ."
Lãnh Du nghiêm túc nghe. Cô không rõ chuyện giới giải trí nên không chú ý là đạo diễn có tiếng nào mất mạng mà chỉ để tâm chuyện xảy ra ở một khách sạn cao cấp quen thuộc trong Thành phố Dương. Người đến khách sạn này hầu hết thuộc giới thượng lưu, lại có thêm đoàn phim đang ở, ai lại to gan gây án ở khách sạn này?
Lãnh Du tựa vào ghế im lặng, trong lòng không ngừng phân tích.
Đôi trưởng Vương thấy cô im lặng, ông ngừng một chút, nói tiếp: "Thi thể khác được phát hiện trong cùng một phòng. Thi thể là nữ, nếu thông tin không sai thì đó là vợ của đạo diễn. Cảnh sát Lâm vừa kết án nên lần này vất vả cảnh sát Lãnh."
Lãnh Du gật đầu nói: "Dạ đội trưởng Vương, tôi lập tức bắt tay vào điều tra."
Cô đứng lên, vừa cùng Tiêu Trình ra ngoài, cô đã hỏi: "Hoàng Lâm đâu?"
Tiêu Trình nói: "Cô ấy đang chờ ở bãi đậu xe."
Lãnh Du gật đầu, bước vội. Sau khi gặp nhau, Tiêu Trình lái xe, hướng về khách sạn Hoàng Phủ.
Đến hiện trường, bên ngoài khách sạn được cảnh sát Thành phố Dương phong tỏa, không cho người không phận sự tiến vào khách sạn.
Tuy vậy, bên ngoài vẫn đông nghịt người, có người mang theo camera không ngừng chụp ảnh. Lãnh Du nhìn bọn họ, thấy tất cả đeo thẻ công tác, xem ra là phóng viên của tòa soạn hay tin đến đây lấy tư liệu.
Ngoài cửa khách sạn chật như nêm cối, ồn ào náo nhiệt.
Lãnh Du bước vào trong, cảnh sát Thành phố nhận ra cô cùng thẻ công tác cô đang đeo nên cho nhóm ba người vào trong.
Đột nhiên, một người đàn ông lao về phía cô, tay cầm camera chụp mặt cô và khách sạn, Tiêu Trình nhanh tay tóm lấy gã, tức giận mắng: "Anh làm gì đó! Không thấy cảnh sát đang làm việc sao?"
Gã đàn ông cười bảo: "Tôi đến đây du lịch, nghe nói ở đây có vụ án nên muốn chụp cho người nhà xem."
Tiêu Trình và Hoàng Lâm lộ vẻ khó tin, thầm nghĩ: "Bây giờ người ta bị sao vậy, đã biết có vụ án còn muốn chụp hình? Vẻ mặt đắc chí ấy có lương tâm không? Có phải vì muốn chụp được thi thể mà không bận tâm đến lý lẽ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
Ficción GeneralTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh