Chương 14: Vậy cậu mời mình một bữa

80 16 2
                                    

Sau khi kết án vụ hài cốt của Lục Hồng Vân được phát hiện ở trường Công Giáo. Ba người cùng nhau về Thành phố Dương.

Tuy phá được án nhưng cả bọn ai cũng thương tiếc cho Lục Hồng Vân. Người xinh đẹp, dịu dàng như cô lại chết oan vì Ngô Thân.

"Cuộc sống của Lục Hồng Vân vốn sẽ rực rõ, cuộc đời cô ấy không nên kết thúc như vậy, lão già Ngô Thân làm người ta căm hận." Hoa Mai tức giận nói.

"Tuy cô yêu Thương Đông Hải lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cũng không nên gặp bi kịch này. Ngô Thân đúng là kẻ cuồng yêu." Dương Thông lên tiếng.

"Xì! Lão mà yêu gì, nhìn dáng vẻ trong phòng thẩm vấn của lão, còn hơn cả ma quỷ." Hoa Mai tiếp lời.

Lâm Hinh ngồi cạnh yên lặng nghe hai người trò chuyện.

Mấy hôm trước, khi tạm biệt Trương Quân, gương mặt anh thanh niên đã rạng rỡ. Ký ức và bí mật chôn giấu đã lâu cũng vì vụ án mà anh đã được giải thoát. Anh thoát khỏi cơn ác mộng nhiều năm, cuộc đời cũng vừa bắt đầu.

Lâm Hinh nghĩ vậy, mỉm cười. Người mất cũng đã mất, người còn sống nên tận hưởng cuộc sống của mình, dù đau thương hay vui vẻ, chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng.

Vì đội Lâm Hinh phá được án, đội trưởng Vương quyết định mời toàn bộ đội trọng án ăn tiệc.

Buổi tối, cả đội đến nhà hàng, đội trưởng Vương ngồi xuống. Ông vẫy tay với Lâm Hinh, nói: "Cô lại ngồi bên cạnh tôi."

Lâm Hinh mỉm cười, ngồi cạnh đội trưởng Vương.

Đội trưởng Vương nhìn cấp dưới đắc ý khác của mình: "Cảnh sát Lãnh cứ ngồi cạnh cảnh sát Lâm. Hai cô đã lâu không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói."

Lâm Hinh: "........."

Cả đội nghe xong, nhìn nhau. Hai người này không phải luôn đối đầu nhau sao? Khi nào mà thân thiết, có nhiều chuyện để nói? Nhưng hai người cũng không mất tự nhiên nên mọi người cùng ngồi xuống, không khí trở nên náo nhiệt.

"Cảnh sát Lâm lợi hại thật, có thể nhanh chóng phá án."

"Phải đó, vụ án khó giả quyết mà chị ấy cũng phá được."

"Không ngờ trường danh tiếng vậy mà lại giấu hai bộ hài cốt, đáng sợ thật đó."

"Không biết trường Công Giáo có ma không nữa?"

"Cháu tôi hay ở lại trường, nếu kể nó nghe vụ này, dám chắc sau này nó không dám ở lại trường lâu, haha."

Mọi người góp chuyện, không nhận ra Lâm Hinh và Lãnh Du bên cạnh đội trưởng Vương cũng đang thì thầm trò chuyện.

"Cậu về Thành phố Dương lúc nào?" Lâm Hinh hỏi nhỏ.

"Sáng hôm cậu phá án. Sao vậy?"

Vì không khí ồn ào, Lãnh Du sợ Lâm Hinh không nghe rõ nên cúi xuống bên tai nàng hỏi.

Lâm Hinh cảm thấy tai hơi ngứa, bất giác dịch người, rũ mắt nói: "Không có gì, mình thuận miệng hỏi thôi."

Lãnh Du phát hiện nàng cách xa mình thì im lặng, ngón tay nghịch ly nước.

Mỗi khi thấy bực bội, cô sẽ vô thức làm hành động này, cô nàng bên cạnh không biết đã khiến cô làm động tác này bao nhiêu lần.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ