Chương 33: Trò xếp hình thuở nhỏ

67 14 4
                                    

Giữa trưa vào một ngày cuối tuần, Lâm Hinh lái xe đến chung cư của Lãnh Du. Theo Lâm Hinh, là người quen nhiều năm kiêm bạn thuở nhỏ, nàng hẳn nên quan tâm cô, tuy dáng vẻ của ai kia trông rất ngứa đòn.

Bên kia, Lãnh Du đứng đợi dưới lầu từ sớm. Vừa nhìn thấy xe Lâm Hinh, cô chợt mỉm cười.

Hồi học cấp ba, mỗi lần trước khi đi học, Lãnh Du sẽ lén nhìn cửa sổ xem Lâm Hinh đã đi chưa. Đợi cô bạn đi rồi cô mới mở cửa, vờ trùng hợp đi cùng.

Khi đó, vừa thấy cô, mặt Lâm Hinh đã xị xuống. Nàng luôn đạp xe như bay về trước, cô thì thong thả theo sau.

Đường từ nhà đến trường chỉ cách hai ngã tư. Dù Lâm Hinh đạp nhanh cỡ nào, các nàng luôn gặp nhau ở ngã tư đường.

Ngoài lần dây xích bị tuột, Lãnh Du có được cơ hội đi cùng nàng, hai người luôn là Lâm Hinh chạy trước, Lãnh Du theo sau.

Lãnh Du còn nhớ rõ từng chuyện lúc nhỏ.

Khi xe Lâm Hinh dừng trước mình, cô mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Lâm Hinh nhìn tay cô, hỏi: "Tay cậu còn đau không?"

Lãnh Du nói: "Hết đau rồi."

Lâm Hinh "ò", bảo: "Lát bác sĩ thay thuốc, cậu đừng khóc đó."

Lãnh Du lắc đầu, cô đâu bao giờ khóc vì mấy vết thương này.

Khi Lãnh Du vào phòng bác sĩ, Lâm Hinh cũng theo vào. Nàng đứng nhìn bác sĩ mở vải băng bó của Lãnh Du, nàng thấy rõ vết thương ghê rợn và mười mấy mũi khâu.

Lâm Hinh chú tâm nhìn động tác của bác sĩ như đây là tay mình.

Đợi bác sĩ thoa thuốc xong, băng bó lại, Lâm Hinh mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Du lại bình tĩnh như không liên quan đến mình.

Bác sĩ dặn: "Cảnh sát Lãnh, miệng vết thương của cô không sâu nên mấy ngày nữa cô đến đây cắt chỉ. Cô nhớ phải ăn kiêng!"

Lãnh Du gật đầu.

Lâm Hinh lên tiếng: "Bác sĩ Trình, vết thương này có để lại di chứng không?"

Trình Viêm đẩy gọng kính dày, đáp: "Không đâu, dù sao vết thương không sâu đến gân cốt nên không cần lo."

Các nàng rời khỏi phòng, đến khu phát thuốc, nhận vài liều giảm đau, chuẩn bị ra về.

Lâm Hinh cầm túi thuốc, nói: "Cảnh sát Lãnh, bác sĩ dặn phải ăn kiêng nên lát về mình ghé qua siêu thị mua đồ ăn đi, đừng ăn cơm hộp."

Lãnh Du nhìn cánh tay mình, nghĩ tay mình đang vậy rồi còn phải nấu ăn sao?

Lâm Hinh ở bên nói tiếp: "Hiện tại tay cậu bị thương nên để mình nấu cho."

Lãnh Du bất ngờ, nhìn Lâm Hinh: "Cậu nấu?"

Lâm Hinh lườm cô: "Sao? Cậu thấy mình không biết nấu à?"

Lãnh Du nhìn nàng không chớp mắt. Không phải cô không tin Lâm Hinh biết nấu ăn mà là Lâm Hinh tính đích thân nấu cho mình sao?

Mình vừa làm chuyện tốt gì mà mới qua một đêm người thầm thương đã tốt với mình?

Lâm Hinh bắt gặp ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ, tức gận mắng: "Mình thấy cậu là hàng xóm của mình nên mới quan tâm cậu. Với lại trước khi vào trường cảnh sát, bác còn nhờ mình phải lo cho cậu. Mình vì bác nên mới tốt với cậu thôi."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ