Chương 45: Tất cả chỉ là tình bạn

54 16 1
                                    

Lâm Hinh nhân thời gian rảnh, cầm mảnh ghép từ tử thi thứ ba đến phòng họp. Cách đây không lâu, Dương Thông đã ghé thăm những cửa hàng mà anh chưa đến trong thành phố. Đồng thời anh cũng mua số bộ ghép hình còn lại của hãng Thành Tùng và chất chúng thành đống đặt ở góc phòng họp.

Tuy cảm thấy mình không thể tìm được nghi phạm chỉ dựa vào mảnh ghép hình nhưng Lâm Hinh không muốn lãng phí thời gian ở Sở Cảnh Sát.

Dù nàng không kỳ vọng cao vào chúng nhưng đây là niềm hy vọng duy nhất để nàng ra manh mối lúc này. Dẫu không có manh mối về hung thủ, các cô vẫn có thể thư giãn với trò chơi này.

Vậy nên, Lâm Hinh ngồi dưới đất trước mảnh ghép 3000 miếng, nàng lấy ra mảnh ghép vật chứng có hình tròng mắt màu hổ phách.

Nàng thở dài, đổ bộ ghép hình, bắt đầu ghép.

Lãnh Du đứng ngoài phòng họp, thẩn thờ nhìn bóng lưng của Lâm Hinh.

Lâm Hinh tập trung ghép hình, chợt nghe thấy giọng nữ hỏi: "Cậu cần mình giúp không?"

Nàng quay đầu thấy Lãnh Du, chỉ "ừ" rồi tiếp tục làm việc.

Lãnh Du ngồi đối diện nàng, vì phòng họp mở điều hòa nên cô chỉ mặc chiếc sơmi trắng tay ngắn.

Lâm Hinh nhìn vết sẹo trên cánh tay trái của Lãnh Du. Tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng vết sẹo do đao võ sĩ tạo thành vẫn khắc sâu trên cánh tay cô.

Vết sẹo màu đỏ nhưng chiến tích cho sự nghiệp truy bắt tội phạm của Lãnh Du.

Lâm Hinh nhìn vết sẹo bỗng vươn tay xoa nhẹ nó.

Lãnh Du bị nàng chạm, bất ngờ rụt tay.

Lâm Hinh thấy vậy, ngước mắt hỏi: "Vết thương còn đau lắm không?"

Giọng nàng quan tâm, đôi mắt sáng ngời nhìn Lãnh Du.

Lãnh Du ngơ ngác, lắp bắp đáp: "Không... không đâu."

Lâm Hinh bật cười, trêu: "Cảnh sát Lãnh à, thì ra cậu cũng lúc cà lăm."

Nghe thấy nàng trêu mình, trái tim Lãnh Du loạn nhịp, cô rụt tay lại, hỏi: "Thế cảnh sát Lâm đang động tay động chân với mình thì sao?"

Lâm Hinh cười đáp: "Người ta bảo nam nữ thụ thụ bất thân, bọn mình là con gái sao mình không thể đụng cậu?"

Lãnh Du nhìn nàng, đôi mắt sáng lên nói: "Vì mình để ý."

Nghe thấy Lãnh Du nói vậy làm tim Lâm Hinh thổn thức. Nàng không biết mình làm sao nhưng lời Lãnh Du nói thật sự khiến quan hệ của cả hai trông xa lạ.

Tuy các nàng làm hàng xóm nhiều năm, lại có tiếng thanh mai trúc mã nhưng các nàng không đủ thân như bạn bè.

Nhiều năm qua, Lâm Hinh luôn không chú ý đến người trước mặt. Dù mỗi ngày các nàng chạm mặt nhau, nàng cũng không muốn tìm hiểu cô, cũng không muốn bước vào cuộc sống của cô.

Nhưng hôm nay vì một câu "mình để ý" của Lãnh Du khiến lòng nàng nặng trĩu.

Lãnh Du quan sát Lâm Hinh, thấy sắc mặt nàng thay đổi, cô quyết định im lặng.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ