Chương 54: Xem mắt

45 12 0
                                    

Lâm Hinh nhìn Lãnh Du ngồi cạnh. Nàng uống vài ngụm bia cố xua đi suy nghĩ tình cảm xa lạ và kiềm xuống nhịp tim đang loạn nhịp.

Chờ khi nàng bình tĩnh, lưng áo đã ướt đẫm. Có lẽ chỉ có mình Lâm Hinh mới trải qua cảm giác đổ mồ hôi vào mùa đông.

Lãnh Du thờ ơ ngồi cạnh nhưng trong lòng kinh ngạc với hành động nốc bia của Lâm Hinh. Đây không phải lần đầu cô lau đồ ăn dính trên khóe môi nàng. Trước kia cô cũng thường làm, chỉ có hôm nay, thái độ Lâm Hinh hơi khác.

Khi Lâm Hinh uống hết chia bia, nàng giơ tay muốn gọi thêm chai nữa đã bị Lãnh Du ngăn cản. Tay cô đặt nhẹ lên tay Lâm Hinh, mu bàn tay của nàng cảm nhận được hơi ấm.

Lâm Hinh đơ người, tâm trạng cố bình tĩnh lại hoảng loạn. Nàng không rõ, lúc trước các nàng cũng từng tiếp xúc thân mật nhưng không bao giờ có cảm nhận như lúc này.

Nàng cảm nhận được hơi ấm từ tay Lãnh Du...

"Đừng uống nữa." Lãnh Du nói.

Sao giọng cậu ta bất chợt dịu dàng vậy....

Lâm Hinh cảm thấy mình điên rồi. Người ta chưa làm gì mà nàng đã cảm thấy mê muội, mặt đỏ tim đập, cả người nóng hổi.

Nàng nuốt nước bọt, rút tay ra, đặt lên mặt, cảm nhận hơi nóng từ nó.

Tiêu rồi tiêu rồi.

Giấc mơ đó hại nàng điên rồi.

Nó tra tấn nàng điên lên mất rồi.

Lãnh Du thấy mặt Lâm Hinh đỏ ửng, cô tưởng nàng bị bệnh, tay vội đặt lên trán nàng hỏi: "Cậu có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Lâm Hinh nhìn cô, nàng hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt sáng ngời của Lãnh Du.

Đôi mắt này sao mà mê người...

Lúc này, dù Lãnh Du làm gì, nàng cũng cảm thấy cô đang quyến rũ mình.

Lâm Hinh hít sâu.

Nàng không thể ở đây thêm nên lắc đầu đáp: "Không có, mình chỉ hơi mệt. Thôi mình về trước."

Nàng đặt tiền lên bàn, không dám nhìn Lãnh Du đã vội bước ra khỏi quán bar.

Lãnh Du khó hiểu nhìn nàng. Cô nhìn số tiền Lâm Hinh đặt lên bàn đủ trả hai chai bia, cũng vội bước đi theo Lâm Hinh.

"Cậu thật sự ổn chứ?" Lãnh Du vừa đi vừa quan tâm hỏi.

"Mình ổn thật." Lâm Hinh đáp.

Ổn cái búa.

Lòng nàng đang loạn thùng phèo cả lên. Ban nãy, khi nhìn mắt Lãnh Du, nàng vô tình lướt qua môi cô khiến nàng suýt không kiềm được.

Lãnh Du đi đến cạnh nàng, chú ý biểu cảm của Lâm Hinh. Cô thấy nàng vẫn đang nhăn mặt, cô cho rằng nàng bệnh thật nên nói: "Gần đây có phòng khám 24 giờ, mình dẫn cậu đi nha?"

Lâm Hinh lắc đầu.

Từng cơn gió lạnh thổi đến làm dịu đi tâm trạng xúc động của Lâm Hinh.

Lãnh Du thấy nàng không nhăn mặt. Tuy cô không rõ Lâm Hinh bị gì nhưng cũng thở phào thay nàng.

Hai người im lặng đi dạo phố một lúc, Lâm Hinh âm thầm quan sát Lãnh Du. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên giáng trần.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ