Chương 30: Sinh mệnh Quách Toàn như ngọn nến trước gió

65 15 1
                                    

Trời lui về đêm, cảnh sắc ban đêm xinh đẹp, những nhân viên văn phòng nối đuôi nhau tận hưởng đêm thứ sáu bùng cháy. Giờ phút này Lãnh Du sốt ruột, tuy bên ngoài không biểu lộ nhưng cô không thể ngừng nghĩ đến việc Quách Toàn đã bị hung thủ bắt.

Cô không thể cứu được năm nạn nhân trước nhưng người cuối cùng này bằng mọi giá cô cần phải cứu ra được.

Nhà Quách Toàn nằm ở Thành phố Nam, là quê của Diệc Thanh Thi, đồng thời là nơi Diệc Thanh Thi bị sát hại.

Đây là mục tiêu cuối cùng.

Cũng là chữ cái cuối cùng trong nghệ danh của Diệc Thanh Thi.

Anh Long tập trung lái xe, hỏi: "Có phải Quách Toàn đang gặp nguy hiểm không?"

"Phải." Lãnh Du đáp.

"Sao sếp lại chắc chắn mục tiêu của thủ phạm là Quách Toàn?" Anh Long hỏi tiếp.

"Thật ra tôi cũng không chắc nhưng chúng ta cứ thử xem."

Nếu đúng, đây sẽ là người bị hại cuối cùng. Nếu sai, tất cả các cuộc điều tra lúc trước sụp đổ, kéo theo số lượng nạn nhân gia tăng và cái chữ trên người nạn nhân mang theo một bí mật khác.

Lãnh Du ngồi ghế phụ điểm lại suy đoán của mình. Anh Long chạy theo địa chỉ đến nhà Quách Toàn.

Nếu mục tiêu thật sự là Quách Toàn vậy đây là lần cuối cùng....

Lãnh Du bỗng nói: "Chúng ta đi vòng qua nhà Diệc Thanh Thi."

Cô lấy điện thoại trong túi, gọi cho cảnh sát Bành: "Mọi người tiếp tục đến nhà của Quách Toàn, bảo vệ người nhà ông ta. Tôi và anh Long sẽ đến nhà của Diệc Thanh Thi."

Lãnh Du nghe đầu dây kia nói rồi đáp: "Được, nếu vậy thì phiền anh phái thêm vài cảnh sát đến đây. Chúng tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn."

Cô gửi địa chỉ nhà Diệc Thanh Thi cho cảnh sát Bành, Long bèn hỏi: "Sếp, tiếp theo mình nên hành động thế nào?"

"Nếu Quách Toàn là mục tiêu cuối cùng thì với mong muốn trả thù của hung thủ, có lẽ hắn sẽ chọn một địa điểm có ý nghĩa. Có lẽ không phải nhà của Quách Toàn, vì đó là khu sầm uất, trong nhà đông người không tiện hành động. Hung thủ chỉ có thể đưa ông ta về nhà Diệc Thanh Thi." Lãnh Du nói.

Anh Long gật đầu, nghĩ đến suy đoán của cô.

Nhìn sắc trời càng lúc càng tối, hai người càng bất an, cảm giác bọn họ như đang đi trên đường vô định, không thấy rõ phía trước.

Bọn họ chạy về phía thôn của Diệc Thanh Thi.

Vì đây là thôn quê nên giờ này các hộ gia đình đã ngủ, xung quanh vắng lặng.

Bọn họ ngừng xe ở một chỗ khá xa rồi bước vội đến trước nhà Diệc Thanh Thi.

Chỗ đó vẫn giống giữa trưa họ đến, không có sự thay đổi. Lãnh Du nhìn trời, ánh trăng chiếu sáng gương mặt cô và Long.

Nếu ở đây không xảy ra án mạng thì thật là chốn thanh u, tiếng ve kêu từng đợt làm tăng vẻ an yên cho thôn làng.

Nhưng hiện tại, nơi đây ẩn chứa sát khí và mùi máu, không khí tràn ngập sự rùng rợn. Hai người đứng trước cổng.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ