Chương 59: Cái chết ở rừng hoang

49 8 0
                                    

Phòng họp im lặng nghe đội trưởng Vương phát biểu, mười đôi mắt tập trung vào ông. Nét mặt của mọi người nghiêm nghị vì họ biết rõ tính nghiêm trọng của vụ án này.

Đội trưởng Vương nói: "Khác với các án khác, vụ này hung thủ có để lại một bài thơ."

Ông tắt đèn phòng họp, mở máy chiếu có hình về bài thơ vừa nhận sáng nay.

"Sự đời đôi khi vốn khó đoán

Chuyện vốn chẳng phải kế hoạch của ta

Ôm lấy sự bất ngờ của đời

Rất nhiều chuyện lại không như ta muốn

Phải chăng nó muốn ta chú ý

I trong tay cầm chiếc que diêm

Ôi! Tiếng hét ngươi sao mà êm ái

Ngươi có lẽ đã quen với nó?"

Các cảnh sát ngồi trong phòng đọc bài thơ xong, bắt đầu thảo luận với đồng đội bên cạnh. Ngoài sự hận thù hiện rõ trên nội dung, họ vẫn chưa hiểu được lý do hung thủ muốn viết nó.

"Các cô cậu đừng hiểu lầm, đây không phải chữ của hung thủ mà của cảnh sát thành phố Tần ghi lại. Bài thơ gốc được khắc bên sườn của nắp quan tài." Đội trưởng Vương nhíu mày nói.

Lần này, tiếng thảo luận càng vang dội.

"Cái gì? Khắc bài thơ bên sườn nắp quan tài?"

"Hắn làm vậy là có ý gì?"

"Khắc chữ mất rất nhiều thời gian, sao hung thủ lại phải làm chuyện mất sức như vậy?"

Lãnh Du cũng có những câu hỏi tương tự, cô còn có thắc mắc khác: "Ý nghĩa của bức thư có lẽ không đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Nội dung của nó có thể là điểm mấu chốt giúp chúng ta phá án không?"

Đội trưởng Vương chuyển ảnh, trên máy chiếu xuất hiện một tấm gỗ đen.

Ông nói: "Đây mới là chữ hung thủ khắc, tấm gỗ này là nắp quan tài."

Lãnh Du nhìn chữ rồi nghiêng đầu nhìn đội trưởng Vương.

"Cảnh sát Lãnh, cô có thể nêu quan điểm của mình về vụ án này không?" Ông hỏi.

Lãnh Du sắp xếp suy luận, nói: "Quan điểm đầu tiên, hành động khắc chữ vào nắp quan tài cho thấy hung thủ có mối hận sâu đậm với nạn nhân. Mối hận ấy sâu đến nỗi đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, khiến hắn không thể xóa bỏ. Vậy nên hắn mới khắc nó vào quan tài mà không phải viết lên giấy, thứ có thể dễ dàng bị đốt cháy."

"Thứ hai, hắn khắc nó vào sườn của nắp vì muốn nó không thể biến mất và để nó chôn cùng với nạn nhân. Nếu khắc trên nắp thì theo thời gian, cát đá sẽ làm mờ nó."

"Thứ ba, bài thơ không theo một thể thơ nào nhưng nội dung mà hung thủ viết không giống như cố ý xả giận. Theo tôi đoán, bài thơ có thể cất giấu manh mối nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết."

"Thứ tư, hung thủ có thể chuyển quan tài đến rừng cây ở thành phố Tần cho thấy hắn biết rõ vùng này. Có lẽ hắn xuất thân ở đây hoặc từng có giao dịch ở đây như làm ăn buôn bán. Chỉ là.... thành phố Tần vốn là vùng quê nên nếu thật sự có giao dịch, chúng ta cũng phải mất thời gian điều tra."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ