Chương 11: Mua chuộc

52 15 0
                                    

Lâm Hinh quan sát Trương Quân, thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ, không giống giả vờ. Nàng nghĩ mình cần quay lại trường kiểm tra.

Nàng bảo: "Anh Trương, chúng tôi đã xem xét khu giáo vụ và không nhìn thấy nhà kho nào như anh nói. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dựa theo lời anh tiếp tục điều tra. Chúng tôi rất cảm ơn anh về lời khai vừa rồi."

Trương Quân gật đầu, anh trở về vẻ bình tĩnh, nói: "Nếu phía cảnh sát cần tôi giúp, cảnh sát Lâm cứ lên tiếng."

Lâm Hinh mỉm cười đáp: "Được."

Ba người rời khỏi nhà Tạ Dung, hướng về phía trường.

Lâm Hinh nhìn điện thoại thở dài, vẫn không có tin tức.

Hoa Mai hỏi: "Chị Lâm, chị sao vậy?"

Lâm Hinh gật đầu đáp: "Chị không sao. Chỉ là mấy hôm trước chị bảo Anh và Kiệt tìm nam chính trong tình cô trò để chứng thực vụ việc nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn của bọn họ."

Dương Thông dừng xe, ba người bước vào trường, đi đến khu giáo vụ.

Lâm Hinh gật đầu, cả hai hiểu ý, bắt đầu điều tra khu giáo vụ. Lâm Hinh đến gặp thợ sơn hôm trước, hỏi: "Chào anh, tôi có thể hỏi anh vài câu không?"

Anh thợ thấy Lâm Hinh xinh đẹp, rất sẵn lòng trả lời, anh đặt cây lăn xuống, cởi khẩu trang, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Lâm Hinh hỏi: "Đây là lần đầu anh đến đây sơn sao?"

Anh thợ đáp: "Không, đây là lần thứ ba."

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Lần nào anh cũng được phân đến đây sơn sao?"

Anh thợ: "Không đâu, lần đầu tôi được phân đến chỗ sân trường, hai lần sau thì ở đây."

Lâm Hinh: "Thế.... ở đây có chỗ nào đặc biệt không? Chẳng hạn như nhà kho?"

Anh thợ kinh ngạc nói: "Nhà kho? Không đâu, ở đây ngoại trường phòng học và văn phòng thì không còn phòng khác. Theo tôi biết, nhà kho nằm bên kia trường, không có ở đây."

Lâm Hinh gật đầu, đáp: "Cảm ơn anh."

Nàng theo sau Dương Thông, Hoa Mai. Cả hai cẩn thận quan sát khu giáo vụ, không phát hiện được gì, chỉ có bức tường trắng.

Dương Thông còn gõ vào tường, nghe xem có chỗ nào khác thường.

Lẽ nào Trương Quân nhớ nhầm?

Hoặc tất cả là ảo giác của anh ta? Dù gì khi đó anh vẫn còn nhỏ.

Không đúng, trẻ con ngây thơ nên rất nhanh sẽ nói những điều mình thấy cho người lớn.

Cộng thêm, khi sơn trường, anh còn cố ý trộm tiền để nghỉ việc. Chứng tỏ anh ta sợ nơi đây, thậm chí nó như quả bom kích thích những ký ức bị lãng quên của anh nên anh mới làm chuyện hoang đường như này.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh vang lên. Nàng lấy ra xem, màn hình hiện tin nhắn của cậu Anh: "Chị Lâm, có tin mới. Em đang ở chung với Kiệt, khi nào bọn em có thể gọi cho chị?"

Lâm Hinh nhìn tin nhắn, hơi vui, cuối cùng cũng có manh mối mới.

Nàng lập tức gọi cho Dương Thông và Hoa Mai. Ba người trở về xe.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ