Chương 42: Ngoan lắm

56 11 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, một tuần khám bệnh lưu động của đoàn đã kết thúc. Thời gian một tuần đủ khiến các nhân viên và người dân thân nhau như bạn.

Cho nên, đến lúc phải tạm biệt, ai nấy cũng lưu luyến không rời.

Trước khi lên xe bus, Trình Viêm đứng cạnh Đường Kiến Huy, anh vừa nhìn trời vừa nói: "Qua hôm nay, không biết khi nào bọn mình mới có dịp về. Tự nhiên tôi thấy tiếc quá. Nếu tôi không làm ở bệnh viện thành phố, có lẽ tôi sẽ ở lại đây công tác."

Đường Kiến Huy đáp: "Tuy ở đây là quê của bọn mình nhưng tôi thích ở thành phố hơn."

Hắn nói rồi cười với Trình Viêm: "Thôi được rồi, bọn mình về thôi."

Trình Viêm nhìn dáng cao gầy của hắn bước lên xe, anh cũng bước lên theo. Anh quay đầu nhìn đám trẻ con đang dõi mắt nhìn cả đoàn, hét lên: "Chú sẽ về thăm mấy đứa! Tạm biệt tụi con!"

Bên kia....

Sau khi có được manh mối từ mảnh ghép, Lâm Hinh dựa vào biên lai tìm các cửa hàng chuyên bán bộ xếp hình của hãng Thành Tùng, nàng muốn dựa vào camera giám sát nhằm truy tìm dấu vết của hung thủ.

Vụ án đã xảy ra vài hôm, các dấu vết còn xót lại có lẽ đã mờ nhạt hoặc biến mất nên nàng không thể chậm trễ.

Nàng gọi Hoa Mai và Dương Thông đến: "Hoa Mai, lát nữa chúng ta sẽ mang xấp biên lai đến các cửa tiệm có bán hãng đồ chơi Thành Tùng này điều tra. Còn Thông, Kiệt và Anh sẽ điều tra những cửa hàng mà chúng ta vẫn chưa xem xét. Phạm vi điều tra sẽ được trút ngắn lại, vì hung thủ thích hãng này nên các em chỉ cần điều tra những cửa tiệm có bán hiệu này là được."

Cả tổ nhận lệnh bắt đầu làm việc.

Lâm Hinh và Hoa Mai dựa theo biên lai đến từng cửa hàng trong thành phố, yêu cầu xem băng ghi hình của họ nhưng vẫn không có thu hoạch.

Trong video, khách hàng đến mua bộ xếp hình là các gia đình dẫn con cái đến hoặc các cặp tình nhân, hoàn toàn không giống phỏng đoán về hung thủ. Ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ đứa bé nào một mình đến mua hàng.

Xấp biên lai của Lâm Hinh chỉ còn lại tờ cuối, nàng chợt nói với Hoa Mai: "Chúng ta cược xem tiệm cuối cùng này có manh mối không."

Hoa Mai gật đầu, hai người lái xe đến địa chỉ trên tấm biên lai.

Cửa tiệm này đơn sơ hơn các tiệm khác, chủ tiệm là một ông lão độ 60 tuổi. Lâm Hinh bước vào tiệm, đưa thẻ cảnh sát, hỏi: "Chào bác, bọn con là cảnh sát của Cục Điều Tra Liên Bang, bọn con muốn hỏi là gần đây tiệm bác có đứa bé nào khoảng 6 tuổi đến mua bộ xếp hình không?"

Bác chủ tiệm nhìn hai người, đáp: "Hôm trước cũng có mấy anh cảnh sát đến hỏi chúng tôi. Nhưng tiệm tôi hôm nào cũng đông khách, đương nhiên trẻ con đến mua hàng cũng không thiếu chỉ là tôi chưa thấy có đứa trẻ nào đến mua một mình. Dù có thì sao tôi biết đó có phải là đứa mà các cô đang tìm?"

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy tiệm bác có lắp camera không?"

Bác chủ tiệm: "Tiệm chúng tôi buôn bán nhỏ nên lắp camera làm gì. Hai vợ chồng tôi chủ yếu kiếm sống qua ngày."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ