Chương 53: Tên xấu xa

48 12 0
                                    

Ăn cơm tối xong, Lãnh Du về nhà. Cô tắm rửa rồi ngồi ngay đầu giường, bắt đầu đọc sách.

Cô không đọc được mà chỉ nhớ đến câu Lâm Hinh hỏi mình lúc chiều.

"Lãnh Du, cậu từng hôn ai chưa?"

Tuy Lâm Hinh bảo là đọc truyện nên tò mò nhưng Lãnh Du vẫn không kiềm được tự hỏi vì sao.

Mình vẫn còn nụ hôn đầu nên làm sao mà từng hôn ai?

Cô lại nhớ đến lời mẹ Lâm nói với mình.

Tối qua cô đến nhà Lâm Hinh.

Vì hai nhà là hàng xóm nên mỗi khi có dịp về quê, Lãnh Du sẽ luôn sang thăm nhà Lâm Hinh.

Mẹ Lâm rất thích cô đến, lần nào cũng giữ cô đến lúc ăn cơm tối xong mới thả cô về khiến cô cảm giác mình như con cháu trong nhà.

Ba mẹ Lâm cũng là người nhìn cô lớn lên.

"Bé Du, kỳ này con về rồi khi nào quay lại thành phố Dương?" Mẹ Lâm ngồi cạnh cô hỏi.

"Dạ sang năm mới con đi. Lần này con về thăm ba mẹ và cô chú." Lãnh Du ngoan ngoãn đáp.

"Con hiếu thảo thật. Nếu Hinh Hinh nhà cô mà cũng hiếu thảo như con là cô khỏe. Con nhỏ cứ rời nhà là chẳng bao giờ thấy nó về." Mẹ Lâm nói.

Lãnh Du: "Dạ là vì Lâm Hinh bận việc đó ạ. Chứ thật ra, lúc nào cậu ấy cũng nhớ cô chú."

Mẹ Lâm: "Chỉ có con chọc cô vui. Mà bé Du à, con có nghe Hinh Hinh để ý đến ai không con? Nó cũng lớn rồi nên cô lo chuyện hôn sự của nó quá."

"Dạ cậu ấy không nhắc."

Lãnh Du nói rồi nghĩ đến dáng vẻ vô tư của đầu gỗ kia lại muộn phiền.

Mẹ Lâm chú ý biểu cảm của cô. Bà biết Lãnh Du chú ý đến Lâm Hinh, dù cô đã che giấu nhưng vẫn bị bà nhìn ra.

Chỉ có bé con Hinh Hinh nhà bà không rõ, vừa nhìn người ta đã thấy ghét khiến bà đau đầu không thôi.

"Bé Du, vậy còn con? Con có thích ai không?"

Lãnh Du bỗng run lên, trong đầu nhớ đến gương mặt hay cười của Lâm Hinh. Cô nhìn mẹ Lâm, chột dạ, cúi đầu đáp: "Sao.... sao tự nhiên chủ đề lại về con...."

"Bé Du, nếu con chưa thích ai thì con thấy Hinh Hinh nhà cô thế nào?" Mẹ Lâm hỏi tiếp.

Lãnh Du nhìn đôi mắt đang cười của mẹ Lâm.

Lãnh Du thông minh biết bà nhìn thấu tình cảm của mình. Gương mặt cô hơi đỏ, thở dài: "Nhưng mà... Lâm Hinh.... không thích con."

Dù sao mẹ Lâm đã nhận ra tình cảm của mình nên Lãnh Du cũng thừa nhận.

Mẹ Lâm bật cười, bà càng nhìn càng ưng Lãnh Du. Bà nắm tay cô, cười nói: "Bé Du, hai đứa con lớn lên cùng nhau, Hinh Hinh nhờ con mới có thể như bây giờ. Bằng không, cô cũng không biết tính tình của con bé sẽ kéo nó đi về đâu. Cô chấm con, bây giờ cô gọi cho nó bảo mai nó về. Con cứ đi chung với nó, còn cô sẽ góp lời vào."

Lãnh Du nghe thấy, hoảng loạn không biết làm sao.

Nghĩ đến đây, cô gấp sách, nhìn cửa sổ.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ