Chương 20: Vết khắc kỳ lạ

62 13 2
                                    

Trong văn phòng của đội trọng án tại Cục Điều Tra Liên Bang, một căn phòng nhỏ đang sáng đèn, Lãnh Du ngồi trước máy tính, mím môi, nét mặt nghiêm túc, thể hiện rõ "xin đừng quấy rầy".

Đúng lúc này, có người điếc không sợ súng bước vào.

Lãnh Du không ngừng di chuyển con chuột, bỗng có bóng đen che trước màn hình. Cô ngẩng đầu, dịch người về sau, thấy rõ bóng đen đó là mái tóc.

Tóc dài lướt qua tay làm tâm can Lãnh Du ngứa ngáy.

"Cậu làm gì đó?" Lãnh Du nhíu mày, không tức giận hỏi, hoặc chỉ có người trước mặt khiến cô không giận được.

"Mình tưởng cảnh sát Lãnh đang nghiêm túc làm việc, thì ra là đang đọc tin giải trí." Lâm Hinh ngồi dậy, cười khịa.

Lãnh Du tựa vào ghế, dịch xa khỏi người nàng, ngẩng đầu hỏi: "Hiện tại đã hết giờ làm việc, mình đọc tin tức giải trí thì sao?"

Trong mắt có ý cười.

Lâm Hinh cúi người về trước, khoanh tay đáp: "Thì có gì đâu."

Nói là vậy nhưng nàng không có ý rời đi.

Lãnh Du nhìn nàng rồi rời mắt, nói: "Nếu đã vậy thì mời cậu đi cho."

Cô lướt qua Lâm Hinh, bước về phía cửa.

Lâm Hinh thở dài, tên này vẫn giống trước, tập trung làm việc đến quên ăn, quên nghỉ. Ban nãy nàng thấy cô chăm chú xem tin showbiz, vốn đây không phải điều mình quan tâm, Lâm Hinh lại cảm thấy mình nên quan tâm cô. Dẫu sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, nàng còn lớn hơn cô vài tháng nên càng phải quan tâm cô.

Vì thế nàng quay đầu hỏi: "Cậu đi đâu?"

Lãnh Du dừng lại, bước ra khỏi phòng: "Tò mò thì đi cùng mình."

Lâm Hinh ngẩn người, bước theo sau cô. Lãnh Du thấy đối phương đi theo, trong lòng ấm áp. Trễ thế này, nàng còn ở đây làm tâm trạng bực bội của cô hạ xuống.

Lãnh Du vào căn phòng khác, đến cạnh máy in. Cô in những tài liệu và tin tức vừa tìm trên mạng tiện cho việc về nhà tiếp tục điều tra. Vì truy tìm hung thủ, cô đành giống với các thiếu nữ 18, hiểu rõ giới giải trí.

"Cậu in mấy cái này ra làm gì?" Lâm Hinh dựa vào máy hỏi.

"Mình tính đọc trước khi ngủ." Lãnh Du nói.

"Không phải cậu có điện thoại sao? Chỉ cần bấm vào thanh tìm kiếm, Google sẽ tìm giúp cậu." Lâm Hinh nói.

"Ừ..... Nhưng mình thích đọc trên giấy hơn, thuận tiện ghi chú." Lãnh Du đáp.

"Phí giấy." Lâm Hinh bình luận.

"Còn hơn bị cận." Lãnh Du đáp trả.

Nói đến đây, hai người im lặng, trong phòng chỉ có tiếng máy in.

"Sao cậu chưa về?" Lãnh Du lên tiếng.

"Mình sắp về rồi, tiện đường đến đây hỏi cậu muốn ăn tối chung không?" Lâm Hinh lười biếng đáp.

"Tiện đường? Phòng cậu nằm ở hành lang, phòng mình nằm cách xa hành lang nhất....."

Chưa đợi cô nói xong, Lâm Hinh hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ