Chương 37: Mình ném rồi

60 15 0
                                    

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, đội trưởng Vương là người thẳng thắn. Sau khi dặn dò công việc xong, ông tuyên bố tan họp, chuyện còn lại do cấp dưới đắc lực của ông xử lý.

Lâm Hinh ra khỏi phòng họp vào 10 giờ sáng. Dù ngoài trời vẫn nắng gắt nhưng sau một tiếng họp, tâm trạng của Lâm Hinh xuống dốc, trong đầu nàng chỉ nhớ đến vụ án.

Đứa bé chỉ mới bảy tuổi.

Lâm Hinh nói với Dương Thông và Hoa Mai: "Chúng ta đến nhà xác bệnh viện Phương Đông gặp đứa nhỏ."

Hai người đồng ý, cả ba ngồi cùng một xe đến bệnh viện.

Đến nơi, Lâm Hinh đưa thẻ cảnh sát của mình, được nhân viên bệnh viện dẫn đến nhà xác.

Nhiệt độ trong nhà xác rất lạnh. Sau khi mặc áo choàng phẫu thuật và khẩu trang, ba người bước vào nhìn thi thể nho nhỏ nằm dưới lớp vải trắng, bên cạnh là nhân viên nhà xác.

Nhân viên mở vải trắng, đập vào mắt họ là thi thể bị thối rữa, phần cổ có dấu vết bị cắt. Quần áo trên người nạn nhân đã được cởi bỏ, bọn họ trông thấy vết thương trên người đứa bé, đặc biệt là phần tay và đùi.

Lâm Hinh đứng ở phần chân, nàng nhìn bàn chân nạn nhân bị thương, suy đoán trước khi bị sát hại, cậu bé từng có ý định bỏ trốn.

Đứa nhỏ đã nằm ở nhà xác hai ngày vẫn không ai đến nhận. Mọi người không biết lai lịch của đứa bé, cũng không biết nó có đăng ký hộ khẩu hay không.

Pháp y báo cáo, hiện vẫn chưa xác định thân phận của nạn nhân.

Bọn họ quan sát một lúc mới rời đi. Trước khi đi, Lâm Hinh nhìn thi thể, lẩm bấm: "Nếu vẫn không ai đến nhận, có lẽ đứa nhỏ sẽ nằm ở nhà xác lạnh lẽo này đến lúc bị hỏa táng."

Cậu bé vừa đến đến thế giới bảy năm đã bị tên hung thủ tàn độc cướp mất sinh mệnh, Lâm Hinh nghĩ vậy, nắm chặt tay.

Khi ra ngoài, cả ba gặp được một bác sĩ khoảng 40 tuổi, Lâm Hinh nhận ra là bác sĩ Trình Viêm khám cho Lãnh Du.

Nàng bước đến chỗ bác sĩ, nói: "Chào anh, bác sĩ Trình."

Trình Viêm thấy nàng, hơi bất ngờ, anh im lặng thật lâu vẫn không nhớ đây là ai.

Lâm Hinh biết mỗi ngày bác sĩ phải gặp rất nhiều bệnh nhân nên Trình Viêm không nhớ nàng cũng không lạ.

Nàng cười nói: "Bác sĩ Trình không nhớ tôi sao? Tôi là bạn của cô cảnh sát bị đao cắt trúng mà anh từng khám."

Trình Viêm ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Thì ra là cô. Bạn cô đã khỏe chưa?"

Lâm Hinh thấy lạ bèn hỏi: "Cô ấy khỏe rồi. Hôm đó không phải anh cắt chỉ cho cô ấy sao?"

Trình Viêm nói: "Hôm đó tôi có việc về quê nên một bác sĩ khác đã khám thay tôi."

Lâm Hinh đápi: "À..... Là vậy sao...."

Trình Viêm gật đầu hỏi: "Xem ra bạn cô không nói với cô?"

Nghĩ đến Lãnh Du, Lâm Hinh lại nhớ đến bó hồng lúc sáng, cảm giác buồn phiền lại kéo đến. Nhưng nàng nhanh chóng bỏ nó xuống, dù sao nàng còn phải làm việc.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ