Chương 68: Đây chính là thích

23 7 0
                                    

Tổ của Lãnh Du trở về khách sạn Thiên Nga. Họ thấy khách sạn vắng hơn trước, giám đốc vừa gặp họ đã ủ rũ.

Hoàng Lâm thấy Lãnh Du đến, cô đưa dây thừng ra, bảo: "Bọn mình phát hiện dây thừng này ở bãi rác gần đây."

Lãnh Du nhận lấy, cô nhìn sơ nó rồi đưa cho cảnh sát Bành. Cô nói: "Chúng ta tạm xếp nó vào vật chứng. Người đàn ông trong camera có lẽ đã dùng nó leo vào phòng."

Cảnh sát Bành giao cho cô cảnh sát khác. Sau đó, ông nói với Lãnh Du: "Tôi vừa phái vài người đến kiểm tra. Chúng tôi tìm thấy có dấu giày ở bệ cửa sổ phòng, chỗ mép ở ngoài cửa sổ. Tuy nó khá mờ nhưng chứng minh được thật sự có người xâm nhập phòng ngủ từ cửa sổ."

"Và chúng ta cũng có lý do tin rằng, hành lý cũng được đặt ở đây. Mãi đến sáng hôm sau khi trả phòng, hắn mới lái xe đến gần đó, lấy hành lý đi. Bãi rác này khá xa khách sạn, chỗ đó hoang vắng, hắn có hóa trang nên sẽ không bị ai nhận ra." Lãnh Du nói.

Hoàng Lâm bỗng giao cô tờ giấy từ quầy: "Đây là thông tin của tên phục vụ ấy."

Lãnh Du cúi đầu nhìn thông tin

Hoàng Lâm thấy vậy, nói tiếp: "Bọn mình dựa vào camera nhờ nhân viên chỉ ra thân phận của tay ấy. Đồng thời, bọn mình cũng hỏi bảo vệ trò chuyện với hắn đêm đó nên chắc chắn chính là người này, cũng là một trong những nhân viên thời vụ."

Lãnh Du nghe vậy, đáp: "Mình thấy gương mặt của hắn khá khác so với trong camera."

Hoàng Lâm nói: "Ừm, có lẽ bức ảnh này là của nhiều năm trước. Nhân viên còn bảo vì hình ảnh và gương mặt khác nhau nên họ còn hay trêu hắn vụ này."

Lãnh Du chăm chú đọc kỹ phần thông tin cơ bản của tên phục vụ. Hắn tên Đoạn Liên Thịnh, 48 tuổi, quê quán thành phố Toàn. Cô còn nhớ thêm vài thông tin khác.

Sau đó, cô quan sát ảnh thẻ của Đoạn Liên Thịnh. Mép tóc hắn cao, vầng trán to rộng tương tự với phát hiện mới từ camera. Thêm vào đó, hắn và Hứa Linh Long đều thuộc mẫu đàn ông trung niên hơi hói đầu và có mép tóc cao.

Ảnh thẻ chỉ có mỗi gương mặt nên không thể chắc chắn người sáng 21 trả phòng có phải hắn không.

Hơn nữa, hắn để râu trong ảnh nhưng trong camera, hắn không có.

Và cả đôi mắt kia.

Xuyên suốt video, Đoạn Liên Thịnh luôn cúi đầu nên các cô không thấy rõ mặt hắn, có điều trong ảnh, mắt hắn khá nhỏ.

Thêm vào đó, trong video hắn đội mũ nên không thể biết kiểu tóc, dẫn đến họ không biết độ chênh lệch trong ảnh và video của hắn.

Lãnh Du chợt đi đến chỗ giám đốc, hỏi: "Ông Hoàng, tôi có chuyện muốn hỏi ông."

Giám đốc Hoàng đáp: "Sếp muốn biết chuyện gì?"

Lãnh Du: "Tên phục vụ này từ chức khi nào?"

Ông Hoàng: "Anh ta từ chức hôm 31 cùng với các nhân viên thời vụ khác. Lúc ấy, các nhân viên chính đã về. Nhưng mà...."

Lãnh Du: "Nhưng mà?"

Ông Hoàng: "Hôm 21, Đoạn Liên Thịnh có xin nghỉ bệnh nhưng hôm 22, anh ta đã đi làm lại bình thường."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ