Chương 43: Dấu răng

50 13 0
                                    

Trời vừa sớm trong phòng họp của Sở Cảnh Sát đã sáng đèn, những bộ xếp hình được đặt lộn xộn dưới đất.

Lâm Hinh ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn những bức ảnh của các nạn nhân.

Trong ảnh, làn da của nạn nhân ngăm đen cho thấy đây không phải đứa bé của gia đình giàu có. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được thân phận của hai đứa nhỏ nên suy đoán trước mắt là bọn nhỏ sống ở nông thôn hoặc là ăn mày.

Nếu vậy, sao bọn trẻ lại bị đưa đến đây?

Lẽ nào có người chuyên bắt cóc trẻ con nông thôn?

Nhưng người đó là ai?

Suy luận này giúp Lâm Hinh rẽ sang hướng đi mới, nàng suy đoán là ai đưa lũ trẻ vào thành phố.

"Cốc cốc cốc", Lâm Hinh đứng lên mở cửa, thấy chú Giản lao công nên cho chú vào.

Chú Giản nhìn đống bừa bộn dưới đất hỏi: "Cảnh sát Lâm, chỗ này con có muốn dọn không? Chú thấy bọn con để đây mấy hôm rồi."

Lâm Hinh: "Dạ không cần đâu chú, bọn con vẫn còn cần dùng."

Chú Giản cười, hỏi: "Có phải con đang buồn phiền vì vụ án không? Chú nhìn quần thâm trên mắt con cũng biết con đang thiếu ngủ."

Lâm Hinh: "Dạ phải, bọn con đang cố gắng phá án."

Chú Giản cười, đi dọn thùng rác: "Hồi đó chú cũng thích chơi xếp hình lắm nhưng giờ không có thời gian chơi."

Lâm Hinh: "Dạ hồi nhỏ con cũng mê trò này. Nếu không phải vụ này liên quan đến trò xếp hình, không biết khi nào con mới có dịp chơi lại."

Hai người trò chuyện đến lúc chú Giản xách túi rác rời đi. Lâm Hinh nhìn dáng người gầy yếu của chú, thầm nghĩ: Ai cũng phải mưu sinh để sống, đâu còn ai rảnh đi chơi các trò tuổi thơ.

Nàng ngồi lại vào ghế, vùi đầu vào những bức hình.

Cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hinh ngước mắt thấy Lãnh Du đến: "Nay cậu đến sớm vậy?"

Lãnh Du đóng cửa phòng, ngồi cạnh nàng đáp: "Ừm, hôm nay hơi sớm."

Lâm Hinh: "Mà cậu đến sớm vậy làm gì?"

Lãnh Du khẽ nói: "Tại mình dậy sớm mà ở nhà cũng buồn nên mình đến Sở luôn."

Lâm Hinh chọc tay cô hỏi: "Bao lâu rồi cậu chưa chơi xếp hình?"

Lãnh Du đáp: "Chắc là từ sau cấp 2."

Lâm Hinh gật đầu: "Mình cũng vậy... ai cũng bận rộn nên không mấy ai chơi trò này. Huống hồ bây giờ internet phát triển, người ta có muốn chơi cũng chỉ chơi game online, ngoài các bậc phụ huynh không muốn bọn nhỏ tiếp xúc với mạng xã hội sớm."

Lãnh Du nghe thấy chợt nhớ đến lời Đường Kiến Huy nói với mình ở bệnh viện.

Cô nói: "Mình lại thấy khác. Có vài người rảnh rỗi hoặc vì sở thích nên vẫn tiếp tục chơi trò này, chẳng hạn như tên bác sĩ Đường kia."

Lâm Hinh tò mò hỏi: "Bác sĩ Đường?"

Lãnh Du: "Hôm mình đi cắt chỉ, bác sĩ Trình xin nghỉ nên bác sĩ Đường cắt chỉ thay. Mình nhớ anh ta nói lúc rảnh anh ta thường chơi xếp hình với đám nhỏ khoa nhi."

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ