Giấc mơ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Lâm Hinh vươn tay, tắt nó. Thường ngày, nàng sẽ nằm lười vài phút rồi mới rời giường, nhưng hôm nay thì khác.
Lâm Hinh xốc chăn, mở to mắt nhìn trần nhà.
Trong lòng nàng vừa vắng vẻ, vừa không cam tâm. Tiếng chuông báo thức chết tiệt phá hư giấc mơ của nàng.
Nàng nhớ lại, trong giấc mơ, Lãnh Du đang tỏ tình với nàng. Sau đó, cô từ từ bước đến, hôn lấy nàng. Nhưng bản thân nàng lại đắm chìm trong nụ hôn ấy, chân mềm nhũn cần người ta đỡ lấy.
Nếu không phải vì tiếng chuông báo thức, có lẽ hai người đã làm đến bước tiếp theo.
Nghĩ vậy, Lâm Hinh ngơ ra.
Trời đất, mình đang nghĩ gì vậy.
Nàng nhìn thời gian, mới bốn giờ sáng. Hôm qua, nàng về nhà lúc 7 giờ, ăn cơm xong rồi lăn ra ngủ nên mới mơ thấy giấc mơ này.
Lâm Hinh quyết định đến Sở sớm để viết báo cáo nên đứng lên sửa soạn.
Nàng nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, thầm nghĩ xem ra mình vẫn còn thiếu ngủ. Sau đó, lại đảo mắt xuống môi, đầu nhớ về giấc mơ ban nãy.
Lâm Hinh cúi đầu, tay phải xoa môi, cảm nhận dư vị của nụ hôn trong mơ.
Dư vị thì còn nhưng nàng vẫn không nhớ rõ đó là cảm giác gì.
Khi môi chạm môi, có phải chúng sẽ mềm ướt không?
Có trơn không?
Có mềm không?
Lưỡi chạm lưỡi có ngứa không?
Sự tò mò thôi thúc nàng muốn thử cảm giác được hôn nhưng nàng chợt nhận ra mình làm gì có người yêu.
Người yêu?
Gương mặt xinh đẹp của Lãnh Du lại xuất hiện, cảnh hôn cô lại càng rõ ràng.
Lâm Hinh vừa cười ngây ngốc vừa xoa mặt mình.
Nhưng rồi nàng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vui sướng của mình.
Lâm Hinh bèn lắc đầu nguầy nguậy.
Mơ thôi, có gì ghê gớm mà cứ nghĩ mãi.
Cuối cùng, nàng bỏ qua giấc mơ, lái xe đến Sở.
Chỉ là, nàng không nhận ra mình vô thức tìm kiếm bóng hình ai đó.
Lãnh Du đến trước văn phòng của Lãnh Du, thấy bên trong tối đen. Nàng nhìn đồng hồ, mới 7 giờ.
Có lẽ.... cậu ta chưa đến.
Sau đó, nàng đến căn teen, khi đi ngang qua văn phòng của Lãnh Du để trở về phòng mình, nàng thấy đèn phòng vẫn chưa bật.
Quái lạ, mấy giờ rồi mà cậu ta còn chưa đến?
Lẽ nào cậu ta ngủ nướng?
Chắc không đâu.
Nàng vào phòng họp, thấy Hoa Mai và Dương Thông đang dọn đống xếp hình bèn hỏi: "Ủa? Chú Giản đâu? Sao chú ấy không dọn chỗ này?"
Hoa Mai đáp: "Chú Giản xin nghỉ phép rồi chị."
Lâm Hinh nhìn quanh phòng vẫn không thấy Lãnh Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà Lan
Fiction généraleTác phẩm: Ẩn Tình Trong Án (Nói Tình Nói Án) Tác giả: Đưa Tôi Đến Hà Lan (Đái Ngã Khứ Hà Lan) Số chương: 101 Chương Thể loại: Trinh thám, Hiện đại, 1x1, HE Nhân vật chính: Lãnh Du x Lâm Hinh