Chương 60: Thế sự khó lường

40 9 0
                                    

Lãnh Du nhớ đến tin tức mình từng đọc, cô nói: "Mấy hôm trước, tôi có đọc bản tin quốc tế về vụ việc Hứa Linh Long của nước M mất tích, không ngờ thi thể của ông ta lại xuất hiện ở thành phố Tần."

Hoàng Lâm gật đầu đáp: "Mình cũng đọc tin đó!"

"Có lẽ ông ta về đây làm ăn, gặp phải kẻ thù nên mới chết ở đây." Lãnh Du nói tiếp. "Chúng ta cần thông báo với cảnh sát của nước M về tin này nhằm để hai bên phối hợp điều tra. Ngoài ra chúng ta cần phải xác nhận xem, ông ấy có quốc tịch M không."

"Dạ thưa sếp." Hoàng Lâm và Tiêu Trình đáp.

Tiêu Trình vội gọi bên đại sứ quán thông báo vụ việc.

"Cảnh sát Tống, chúng ta cùng đến bệnh viện xem tử thi của ông Hứa, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có thêm phát hiện từ phía pháp y." Lãnh Du nói.

"Ừm, có lẽ có thể biết thêm được nguyên nhân chết." Tống Nguyên đồng ý.

Vì thế, mọi người ngồi xe cảnh sát đến bệnh viện.

Bệnh viện ở đây không lớn bằng bệnh viện Phương Đông nên họ nhanh chóng đến nhà xác. Pháp y là một người đàn ông trung niên, có mái tóc muối tiêu. Ông mang khẩu trang, đôi mắt sáng nhìn bọn họ. Ba năm trước Lãnh Du đến, cô chưa từng gặp ông.

Cả tổ vào nhà xác, thấy trên bàn đặt một thi thể bị thiêu cháy. Lãnh Du bình tĩnh tiến đến quan sát nạn nhân.

Tống Nguyên thấy cô vẫn giống như ba năm trước, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi. Có điều, bây giờ trông cô điềm tĩnh hơn, khó trách đội trưởng Vương lại ưu ái cô.

Pháp y nói: "Chúng tôi vẫn đang tiến hành giải phẫu tử thi nên trước mắt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong. Chúng tôi thấy trên cổ nạn nhân không có dấu hiệu bị siết cổ hay bị bóp cổ nên có thể loại khả năng này."

"Có thể bị độc chết không? Chẳng hạn như độc được bỏ vào thức ăn của nạn nhân?" Lãnh Du hỏi.

"Rất có thể, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy chất độc trong dạ dày nên chưa thể xác định là loại độc nào."

"Thêm vào đó, chúng tôi không phát hiện được dấu vết bị đánh trên người nạn nhân. Thi thể đã bị đốt cháy nên bề ngoài không tìm thấy bất kỳ dấu vết ẩu đả nào." Ông pháp y bổ sung.

"Vậy thì hơi khó giải quyết." Tống Nguyên cảm thán.

Sau khi có được các kết quả khám nghiệm sơ bộ, Tống Nguyên đưa nhóm của Lãnh Du về khách sạn.

"Thành phố Tần là vùng quê nên không có khách sạn loại tốt, mọi người chịu khó ở đây." Tống Nguyên nói.

"Không sao, chúng tôi đến đây phá án, đâu phải đến nghỉ phép." Tiêu Trình cười đáp.

Sau đó, cả tổ khách sáo vài câu lại chào tạm biệt nhau.

Trong phòng, Lãnh Du im lặng ngồi vào bàn, cô nhìn bài thơ hung thủ khắc mà đội trưởng Vương gửi sáng nay.

Dù nhìn kiểu nào, Lãnh Du cũng không rõ điều hung thủ muốn truyền đạt. Cô đoán vài lần nhưng vẫn không có một đáp án chính xác.

[BHTT-EDIT] Ẩn Tình Trong Án - Đưa Tôi Đến Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ