Chương 34

44 12 2
                                    

Xuân được bí mật đưa đến một nơi an toàn, chờ đến ngày 'tình cờ' gặp mặt Hoàng đế. Bách Thắng quay trở lại rất nhanh, thấy hắn đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn mây đen mịt mù, gã vội vàng lấy áo khoác khoác lên vai hắn. 

"Vương gia, gió đêm lạnh, ngài cẩn thận ạ." 

Đinh Thùy khẽ ừ, không nói gì thêm. Bách Thắng im lặng đứng sau lưng hắn như một cái bóng. Đúng lúc này thì người hầu bên ngoài bẩm báo:

"Dạ thưa, Hoàng tử Khắc La xin gặp Vương gia ạ."

Khắc La? Tên yêu tinh đó nửa đêm muốn gặp Vương gia là có ý gì? 

Bách Thắng âm thầm nhíu mày, trong lòng chửi rủa y không có ý tốt. Nếu có chuyện gì thì cũng không thể chờ ngày mai nói sao?

Gã âm thầm cầu nguyện Vương gia sẽ đuổi y đi. Tâm trạng ngài lúc này đang không vui, mà Khắc La lại là kẻ am hiểu chọc giận Vương gia nhất. 

"Cho vào." Tiếc rằng, Đinh Thùy lại đồng ý.

Khắc La khoác lên mình một bộ áo choàng rực rỡ, thả tóc yểu điệu tiến vào. Vốn gã còn ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy Bách Thắng ở một bên, sắc hồng trên má rút đi chỉ còn lại sự lạnh lùng. Gã cũng trừng mắt nhìn lại, cái thứ không biết xấu hổ, nửa đêm tìm nam nhân còn ra vẻ trinh tiết lắm vậy. 

"Tìm ta có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.

"Vương gia... Hai ta có thể nói chuyện riêng không?" 

Y chưa được phép đứng dậy nên vẫn quỳ ở đó. Trên mặt cũng không có sự bất mãn nào, ngược lại, y cúi đầu thấp hơn, dáng vẻ yếu đuối cần sự thương hại. Đinh Thùy nhìn Bách Thắng, lại nhìn Khắc La. Hắn phất tay ý bảo gã rời đi, muốn xem Khắc La giở trò gì. 

Thấy người thứ ba đi rồi, Khắc La mím môi, cởi bỏ áo choàng khoác trên người để lộ quần áo mỏng manh. Y nói:

"Vương gia mấy nay chỉ quan tâm đến ba người trong hậu viện, lại quên mất ta rồi." 

"Không cần như vậy, nếu bên kia có tiến triển gì, ta sẽ mang tin tức đến cho ngươi. Đứng lên đi." 

Khắc La cứng người, cũng đành đứng dậy. Khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo chút ngượng ngùng. Y đánh bạo, tiến lại gần hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn xoa bóp:

"Vương gia hiểu lầm rồi, là ta thấy Vương gia gần đây bận rộn mệt mỏi nên mới muốn đến thăm, xem có giúp ngài được gì không." 

Từ lần Vương gia ở lại viện của y ngủ chay, y đã nghĩ rất nhiều. Thực sự từ khi hắn mang y về chưa từng có một lần muốn chạm vào người y. Thật ra nói với nhau vài lời cũng khó chứ đừng nói giở trò xằng bậy. Mấy hôm nay y lại mơ, mơ đến đôi mắt trong sáng ngời của chàng thiếu niên đêm tân hôn ấy. Lúc này Khắc La mới ngộ ra dường như mình đã vô tình lướt qua một tâm hồn ngay thẳng mà bản thân tìm kiếm bấy lâu.

Khi ánh mắt y nhìn thấy những thứ dơ bẩn tục tĩu, ánh mắt hắn lại nhìn luôn chỉ hướng vào chính nghĩa trong sạch.

Khi đôi tay y học gẩy đàn mua vui, tay hắn lại chiến đấu vì vinh quang ngàn năm sử sách.

Khi y phải khom lưng luồn cúi để tồn tại, thì sống lưng hắn luôn thẳng tắp hiên ngang với đời. 

So sánh một cái, dường như những thứ y tự coi là thanh cao trở nên rẻ mạt nực cười. Mà người y khinh thường lại cao quý vĩ đại biết bao. Tựa như y giật mình khỏi giấc mộng chiêm bao, tự thấy những thứ bản thân cố đắp lên người để tìm lấy sự tự tôn chỉ là giả tạo. Khắc La đột nhiên muốn gặp Đinh Thùy biết bao, tha thiết ngóng trông hắn lại xuất hiện.

Nhưng vây quanh hắn là những ong bướm lả lơi, y bị bỏ quên một góc hậu viện ảm đạm.

Khắc La muốn giãy giụa, y muốn lại được đứng trước mắt người ấy. Rất rất muốn, được nghe hắn lại khen tiếng đàn của mình một lần nữa, để y biết những gì mình đã học là có giá trị. 

Đinhh Thùy không biết y suy nghĩ gì, cũng không ngăn hành động của y. Thế là Khắc La vừa bóp vai vừa cố khơi chuyện với hắn. Khi thấy hắn toàn đáp lại loa loa, y không cố bắt chuyện nữa mà chuyển sang kể bản thân gần đây thế nào. 

"Vương gia, lâu rồi ta không đàn. Hay ta đàn cho ngài nghe nhé?" Y cẩn thận nói. "Hôm nay Đỗ dọn dẹp phòng, tìm thấy đàn của ta. Nhìn lại lòng ta hơi bồi hồi nhớ về ngày trước, ngài từng thích tiếng đàn của ta." 

Đinh Thùy nghe thế bèn nghiêng đầu, phất tay nói:

"Tức cảnh sinh tình à? Ngươi đã không đàn bao năm rồi mà." 

Khắc La ghét nhất việc bản thân phải học những ngón nghề của lũ xướng ca vô loài, nên trong kí ức của hắn, hắn chưa bao giờ nghe Khắc La đàn hát lần thứ hai. 

Y lại nghe ra ý khác, vội vàng nói:

"Vương gia... Dù ta không đàn mấy năm nhưng nghề cũ vẫn còn, không đến nỗi đi lùi đến mức đàn khó nghe đâu ạ." 

"Thôi không cần." Đinh Thùy đứng dậy. "Đêm đã khuya, ngươi về viện nghỉ ngơi đi. Có rảnh ta sẽ đến gặp ngươi."

Có rảnh? Có rảnh là khi nào?

"Vương gia hình như đêm nay không thắp đèn viện nào. Mấy nay trời trở lạnh, chi bằng đêm nay để ta ở lại giúp Vương gia ấm giường nhé?" Khắc La không muốn trở về tay không như thế, y muốn ở lại. 

Y từng nhìn thấy những nữ nhân bị ghẻ lạnh chết dần chết mòn trong lãnh cung, mà người đàn ông mà nàng thương nhớ kia vứt các nàng vào quên lãng. Sống rồi chết một cách âm thầm lặng lẽ, y không muốn như vậy. Y muốn đáy mắt người thương có mình. 

Vương gia đã mang y về, rõ ràng là ông trời thương tình để y tìm được mảnh hồn lý tưởng mà y khao khát. Chúng ta gặp nhau do số mệnh an bài, vậy hẳn tình ta được ông Tơ bà Nguyệt chúc phúc. 

===========================================

Xuất hiện một cách bất thình lình :>>>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ