Bốn người họ tịnh dưỡng vài ngày, mấy ngày này cực kì an nhàn, chỉ là trong lúc Nguyễn Lan Chúc bận công việc với khách hàng thì Hắc Diệu Thạch có một vị khách không mời.
"Mẹ?"
Lăng Cửu Thời nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước cửa, bà ấy có chút khó xử nhìn cậu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cửu Thời, con có thể ra ngoài cùng mẹ nói chuyện được không?"
Lăng Cửu Thời im lặng một lúc, cuối cùng cậu vẫn chấp nhận đi cùng bà, hai người đến một quán cafe khá xa biệt thự.
Cậu nhìn người phụ nữ e dè đẩy ly nước đến trước mặt mình, bà ấy nói.
"Mẹ nhớ lúc trước con thích uống trà chanh nhất, con uống đi."
Lăng Cửu Thời khẽ cười, cậu nhấp một ngụm nước sau đó nhìn bà ấy.
"Hôm nay mẹ tìm con có chuyện gì?"
Còn chưa đợi bà ấy lên tiếng thì Lăng Cửu Thời nói tiếp.
"Nếu muốn mượn tiền thì con không có đâu."
Bà ấy lập tức xua tay, lấp bắp giải thích.
"Mẹ...mẹ không có ý đó, chỉ muốn đến thăm con thôi."
Lăng Cửu Thời im lặng nhìn bà, trong mắt cậu không hề chứa đựng cảm xúc gì, bà ấy nói tiếp.
"Cửu Thời, dạo này con sống thế nào?"
Lăng Cửu Thời uống một ngụm nước, đáp lời bà.
"Cũng tạm."
Sau một lúc trò chuyện qua lại thì Lăng Cửu Thời thấy không còn sớm nữa nên định rời đi, chỉ là lúc đứng lên cậu cảm giác chân hơi nhũn ra, bước đi có chút loạng choạng.
Lăng Cửu Thời gục lên cửa xe, cánh tay cậu run rẩy bấm số của Nguyễn Lan Chúc.
Chuông vừa reo là đầu bên kia đã nhấc máy.
"Alo, Lăng Lăng, sao thế em?"
Lăng Cửu Thời cố gắng hết sức để nói cho tròn vành rõ chữ, nhưng âm thanh phát ra cực kì mơ hồ, cuối cùng cậu ngất đi.
"Alo!Lăng Lăng!"
"Lăng Lăng, em có nghe tôi nói không?"
"Lăng Lăng!!"
Nguyễn Lan Chúc hoảng loạn vơ lấy áo khoát và chìa khóa chạy nhanh ra ngoài, không được, Lăng Lăng của hắn không được xảy ra chuyện, cậu vừa nói sẽ cho hắn một gia đình mà.
___
Lăng Cửu Thời chớp chớp đôi mắt khô rát, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cách bố trí quen thuộc này là...X?
Cậu nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện người phụ nữ kia cũng ở đây bà ấy ngồi ở sofa trong góc phòng, Lăng Cửu Thời như nhận ra gì đó, cậu lên tiếng.
"Mẹ làm gì vậy?"
Bà ấy thoáng giật mình nhưng chỉ cúi gầm mặt không nói gì, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một người nước ngoài bước vào, gã ta nhìn Lăng Cửu Thời rồi nhìn mẹ cậu, giọng nói ra có chút khó nghe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
أدب الهواةLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...