Chương 17: Dày vò

115 10 4
                                    


- Sakura mau đứng lại!

Sau khi nghe tiếng gọi của Sasuke, Sakura ngay lập tức đứng lại. Cô biết hắn đang không được vui. Hai tay ôm chặt Sarada, Sakura từ từ quay người lại về hướng đối diện với Sasuke.

Lúc cô xoay lại thì đã thấy hắn nhìn cô chằm chằm. Bên trong cô bất giác trở nên sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng, bình thường như vốn có.

Thấy vẻ mặt tỉnh đến lạ thường của Sakura, Sasuke không khỏi tức giận. Anh liền ra lệnh cho người hầu bế Sarada vào phòng.

- Người đâu, mau bế công chúa vào phòng. Không được làm cho công chúa tỉnh giấc, đã rõ chưa?

Sasuke vừa dứt lời cũng là lúc người hầu tiến tới chỗ Sakura.

- Thưa công nương, xin phép người.

Sakura liếc sang nhìn người hầu rồi buông ra một lời lạnh nhạt.

- Sarada là con tôi, tự tay tôi sẽ bế con bé vào phòng, không cần phiền tới cô đâu.

Nói rồi Sakura quay ngoắt đi về phía phòng của Sarada.

Về tới phòng, cô mở cửa nhẹ nhàng rồi đặt Sarada xuống giường, cẩn thận đắp mền cho con gái. Sakura luyến tiếc nhìn con thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng đáp một nụ hôn xuống trán của cô con gái nhỏ.

Sakura bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại. Cô thở phào một cái rồi lấy lại tinh thần. Cô biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn giữa coi và Sasuke sẽ có chuyện. Thôi thì đành giải quyết một lần. Không thể day dưa thế này mãi được.

Sakura bước tới trước cửa phòng của cô và anh, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh trăng.

Theo sự chỉ dẫn của ánh trăng, Sakura có thế thấy đường để bước gần tới giường.

Vụt!

Một bóng người vụt ngang qua ôm chầm lấy cơ thể cô. Sasuke bao bọc lấy cô bằng cơ thể tráng kiện, vững chãi của mình. Anh gục đầu xuống hõm cổ cô hít lấy hít để mùi hương trên tóc cô. Bàn tay xấu xa không ngừng sờ soạng khắp cơ thể.

Sakura thì chỉ có thể đứng im như tượng, không chống cự cũng không lên tiếng. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Chợt, Sasuke lên tiếng, tiếng nói đầy ma mị rót nhẹ vào tai cô.

- Ta nhớ nàng lắm, Sakura của ta!

Sakura im lặng, cô biết nói gì nữa bây giờ? Hắn nói nhớ cô nên cô cũng phải nói nhớ hắn sao?

- Sakura....

Sasuke một lần nữa thì thầm vào tai cô, tay hắn thò vào ngực cô.

Lần này thì không thể im lặng được nữa, Sakura tức giận đẩy mạnh hắn ra.

- Anh...mau dừng lại!

Thấy Sakura phản kháng mình, Sasuke thấy có chút thú vị. Hắn từ từ tiến lại gần chỗ cô, một tay hắn nâng mặt cô lên để mắt cô đối diện mắt hắn.

- Dạo này em làm gì em tưởng tôi không biết sao? Từ hành động đến thái độ của em, tôi đều biết cả.

Sasuke vào thẳng vấn đề, hắn phải giải quyết vụ này dứt điểm không thể để cô chạy thoát được.

(SasuSaku) Tân nương của ma cà rồng (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ