Muốn tiễn ai đi
......
Có lẽ vì không mang áp lực nên Viên Liễu đã trải qua một kỳ thi rất suôn sẻ. Vừa hoàn thành môn thi cuối cùng đã chạy đi tìm Du Nhậm và Viên Huệ Phương đang đợi bên ngoài, giơ ngón tay cái lên. Viên Huệ Phương túm lấy cổ áo Viên Liễu: "Chắc suất Phúc Đán chưa?"
"Còn phải xem điểm sàn." Viên Liễu vẫn trả lời thận trọng. Nhưng thi xong đã trút được gáng nặng, quan trọng nhất là được ở bên Du Nhậm nhiều hơn, Viên Liễu nhìn Du Nhậm, người được nhìn rời tầm mắt, nói: "Lên xe thôi."
Sự rảnh rỗi vài ngày qua của Du Nhậm khiến Viên Liễu tò mò, hỏi có phải chị xin nghỉ phép không? Du Nhậm nói tình cờ có một kỳ nghỉ dài, đúng lúc em thi xong chị sẽ đi làm. Viên Liễu lập tức buồn rầu, tại sao sớm không nghỉ, muộn không nghỉ, nhất thiết phải đi làm đúng thời điểm mình thi xong đại học chứ, hỏi Du Nhậm: "Tết Đoan Ngọ ngày mai cũng không được nghỉ sao?"
Ánh mắt Du Nhậm cứng lại, nói chờ thông báo vậy.
Viên Huệ Phương cho rằng hôm nay dù thế nào cũng phải đi ăn trong nhà hàng, mẹ con Tiểu Hải sẽ đến, Tiểu Hoài đã về Bắc Kinh đúng không? Vậy sẽ gọi Tiểu Bạch và Tiểu Ấn, mọi người tưng bừng chúc mừng Tiểu Liễu nhé.
Thực ra Viên Liễu không muốn lập tức bước vào bầu không khí náo nhiệt, cô chỉ muốn yên tĩnh ở bên Du Nhậm một lát, trong không gian chỉ có hai người.
Du Nhậm nhận ra tâm tư của cô gái nhỏ, liếc nhìn Viên Liễu qua gương chiếu hậu, ánh mắt điềm tĩnh thường ngày bỗng ngập tràn ấm áp. Viên Liễu lập tức ngồi yên, đồng ý với Viên Huệ Phương.
Hiếm có dịp mọi người đến kín một bàn, trước bữa ăn, Túc Hải gọi điện cho Hoài Phong Niên: "Hoại Phong Niên, khi nào chị mới về?"
Phong Niên nói mùng 10 chị thi vấn đáp, phải đợi cuối tháng mới tốt nghiệp, tháng 7 chắc chắn sẽ về: "Chị đã nuôi đủ tóc chờ nhóc cắt."
Cô gái lớn cầm điện thoại, than thở thế sự thăng trầm: "Tại sao lúc nào chúng ta cũng không đông đủ?" Hoại Phong Niên sắp về thì Tiểu Liễu sắp phải đi học ở Thượng Hải. Mấy năm nay mọi người ai cũng đến rồi lại đi, chỉ một mình em giữ tấm lòng trung thành với Bách Châu, trấn giữ ở đây đã mười tám năm.
Cô gái lớn nói tiệm cắt tóc của em đã tìm được mặt bằng, chỉ cần thiết kế và trang trí nữa thôi, nếu lúc đó mọi người đều đến, tất cả sẽ được giảm giá 50%.
Mao Tín Hà cười: "Con bé cũng giỏi thật, tiền tiết kiệm đều vét hết ra."
"Tiểu Hải, quán của em ở đâu?" Mão Sinh hỏi.
"Ở trên phố ẩm thực cửa sau trường Đại học Bách Châu, em không thể cạnh tranh kinh doanh với mẹ em. Ước mơ từ nhỏ của em là Tiểu Liễu đi học, còn em mở tiệm cắt tóc trước cổng trường, nhưng thế sự khó lường. Em cũng không ngờ, hoá ra Hoại Phong Niên lại đến Đại học Bách Châu." Túc Hải nói.
Trong bữa ăn, họ nói về cửa hàng mới của Túc Hải, nói về vở kịch mới của Mão Sinh, Ấn Tú thỉnh thoảng trò chuyện với Du Nhậm ngồi cạnh về bài phân tích cô viết: "Chị đã đọc hết, chị... vẫn cần đọc thêm hai lần nữa, đọc xong chị có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng trước hết phải sắp xếp lại đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.