Chương 222: Mình may mắn hơn

255 27 5
                                    

Mình may mắn hơn

......

Thứ Sáu diễn ra đêm hội sự kiện thương mại điện tử, bất kể là chủ hiệu, cổ đông, bạn gái của chủ hiệu hay là bạn của cổ đông, kể cả những nhân viên mới được tuyển vào cửa hàng của Ấn Tú và Du Nhậm đều đang sẵn sàng xuất phát, đa số mọi người phải thức thâu đêm theo dõi trang dịch vụ khách hàng.

Gloria - Giám đốc của tiệm cắt tóc "Một Kéo Hải Phái" đặt trước mặt hai lon bò húc, lưng dựa vào lưng bạn gái là phó giáo sư, thi thoảng thì thầm vài câu. Mão Sinh thì tất bật làm xong hết các công việc hậu cần, cuối cùng ngồi xuống cạnh Ấn Tú, vừa mong chờ vừa lo lắng hỏi: "Có ổn không?"

"Ổn, tình hình đặt hàng không tệ." Ấn Tú trấn an, nhưng vì đang có mặt những người khác ở đây, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Mão Sinh.

Du Nhậm đơn thân lẻ bóng đã thông báo trước cho Viên Liễu: "Đêm hội tối nay sẽ rất bận, nếu chị trả lời chậm, em đừng lo." Cô gái nói em hiểu, đồng thời dặn Du Nhậm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Khi 12 giờ càng lúc càng đến gần, bầu không khí trong khu văn phòng phía sau quán trà vụt chốc nhiên trở nên căng thẳng, Túc Hải nói may mà tiệm cắt tóc không thể làm hoạt động kích cầu tiêu dùng thế này, nếu 10 vị khách xông đến cùng một lúc, dù em cắt tóc bằng miệng cũng lo không xuể.

"Cần dựa vào kỹ thuật để ăn tiền tay nghề, quan trọng là áp dụng đơn giá hợp lý." Xưởng may quần áo Ấn Tú mở ngay bên cạnh có sản lượng không nhiều, đơn giá không thấp, cũng đã tích lũy một số khách hàng quen.

Thế các cậu định làm kinh doanh trà lớn đến mức nào? Có muốn bao phủ trên cả nước không? Phong Niên hỏi Du Nhậm.

"Chỉ có ở Bách Châu và toàn tỉnh, còn online tất nhiên sẽ bao phủ toàn quốc." Du Nhậm nói rằng dã tâm của mình và Ấn Tú không lớn, phải dựa vào khoảng thời gian này để xem liệu doanh thu năm nay có thể bứt phá 8.000.000 tệ hay không. Cô gái lớn nghe vậy, sững sờ: "Đỉnh quá."

Mão Sinh cười nhìn cô: "Cũng phải đốt tiền vào ứng dụng Juhuasuan và vận chuyển thẳng." Những thương nhân vừa và nhỏ thật khó khăn.

Bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn trong việc tư vấn. Du Nhậm chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể, là do Ấn Tú đề xuất, cô nói Du Nhậm nên hiểu rõ toàn diện về nghề, bao gồm những ngày bán hàng quan trọng. Bước chân của Du Nhậm nhẹ nhàng, khi đã đến giờ, ai nấy đều hết sức tập trung như đang tham gia một cuộc thi chính thức, cô nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình, ánh mắt chuyển từ căng thẳng sang thoải mái, dần dần tràn ngập nụ cười.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô và Ấn Tú mỉm cười với nhau. Luôn tay luôn chân đến 2-3 giờ đêm mới giảm bớt trạng thái căng thẳng, họ cho một số nhân viên về nhà nghỉ ngơi, còn vài người bạn tốt ở lại nắn bóp cổ tay, động viên nhau tiếp tục làm.

Sáng sớm, lô hàng đầu tiên được đóng gói và gửi đi, dù có tính kỹ đến đâu cũng không thể ngờ lượng đặt đơn lại tăng nhanh đến vậy. Sáng sớm, đã thức trắng cả đêm, Du Nhậm bảo những người tăng ca nên đi ngủ trước, sau đó đảm đương công việc ở tuyến đầu cùng Ấn Tú. Làm đến 11 giờ, tiếng băng dính và đóng hộp ở tầng một vẫn liên tục vang lên, Du Nhậm bị Ấn Tú huých tay, nhìn qua thấy Du Hiểu Mẫn đang xách bát canh đứng ở cửa.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ