Chương 202: Cửa tiệm hắc ám

298 38 8
                                    

Cửa tiệm hắc ám

......

Phong Niên sắp có cuộc phỏng vấn vào thứ Ba tuần tới, ngoài ra còn có bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn. Du Nhậm nói Phong Niên, mình không lo lắng về cuộc phỏng vấn hay bài kiểm tra của cậu, mình chỉ khuyên cậu nên thay đổi kiểu tóc và chuẩn bị quần áo tươm tất. Vì vậy, ngay buổi trưa một ngày sau khi về Bách Châu, Phong Niên đã đến thăm Túc Hải, nhờ người bạn hợp cạ ăn uống thiết kế kiểu tóc cho mình.

Gloria đi vòng quanh hai miếng thịt viên Tứ Hỉ, rút điện thoại ra nói: "Cười một cái." Phong Niên gượng ép cười, y như chụp ảnh thẻ.

"Nếu được nhận, chị sẽ trở thành giáo sư à?" Túc Hải chưa bao giờ tạo kiểu tóc cho giáo sư.

"Vẫn chưa biết bao giờ mới được làm giáo sư, nếu được tuyển vào vị trí này, thực chất là làm giảng viên, nhưng được hưởng quyền lợi của phó giáo sư tuyển nội bộ." Túc Hải không hiểu Phong Niên nói 'tuyển nội bộ' là gì, nhưng cô hiểu cụm "Phó giáo sư", biểu cảm của Túc Hải đột ngột nghiêm túc: "Vâng, vậy để em đi bàn bạc với mẹ."

Gloria đi bàn bạc với giám đốc Mao Tín Hà, nói Hoại Phong Niên sắp làm phó giáo sư, phó giáo sư nên để kiểu tóc nào? Mở điện thoại lên tìm hình ảnh "nữ phó giáo sư", kết quả hiện thị một loạt các loại ảnh chân dung, Túc Hải nhăn mày: "Sao trông ai cũng giống mẹ của Hoại Phong Niên vậy?"

Mẹ ơi, tóc chị ấy ép thẳng ra được không? Mao Tín Hà nói được thì cũng được, nhưng thời gian giữ nếp tóc rất rất ngắn, con cũng biết đấy.

Mẹ ơi, hay là nửa trên ép thẳng, nửa phần dưới con tiếp tục uốn, lấy độc trị độc, chải ngược lọn xoăn xoắn ốc ra sau được không? Gloria giữ mặt Phong Niên, hình dung kiểu tóc. Mao Tín Hà nói xấu quá, chất đống trên đầu như khoai tây xoắn ốc vậy. Tiểu Hoài có dáng mặt trái xoan gầy, làm vậy trông nặng nề lắm.

Tóc xoăn gợn sóng, đằng trước con sửa cho thoáng hơn, tôn dáng khuôn mặt Tiểu Hoài hơn. Mao Tín Hà đến gần, hai mẹ con đứng một trái một phải nhìn Phong Niên qua gương, cuối cùng nhìn nhau, gật đầu chắc chắn: "Được."

Gloria vỗ vai Phong Niên, ánh mắt thận trọng, biểu cảm nghiêm túc: "Em sẽ uốn tóc cho chị thật đẹp, yên tâm, Hoại Phong Niên." Phong Niên bỗng nhiên bị thôi thúc bởi giọng điệu đó, phó thác bản thân mình như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Uốn xong chị sẽ mời mấy đứa đi ăn, mấy giờ Tiểu Liễu tan học?"

Cũng phải tầm 10 giờ tối? Túc Hải nói chị mời một mình em, cuối tuần xong việc hẵng mời chung chung mọi người, chẳng phải sẽ có thành ý hơn sao? Nói xong, cô kéo Phong Niên đi gội đầu: "Nằm xuống."

Túc Hải vừa tung tuyệt chiêu gãi, chà, vò và xoa bóp tuyệt vời, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Phong Niên: "Mấy ngày nay Tiểu Liễu do dự chuyện nội trú, buổi tối em đón bạn ấy về nhà, chỉ cần ăn xong trước 10 giờ là được." Hoại Phong Niên, sao chị lại về Bách Châu làm việc?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ