Chương 207: Đã quen mất đi

308 35 6
                                    

Đã quen mất đi

......

Năm giờ chiều, chủ nhiệm từ bên ngoài vào tình cờ gặp Du Nhậm ở hành lang, ông chào hỏi với ánh mắt né tránh. Lúc đó Du Nhậm chỉ cảm thấy không thoải mái, mãi đến cuộc họp toàn phòng khoa lúc 5 rưỡi, chủ nhiệm nói, Du Nhậm, cô không cần tham gia cuộc họp hôm nay nữa, còn tài liệu cần phải gửi đi gấp, phiền cô lo liệu nhé, sau đó kiểm tra lại rồi gửi tôi.

Cũng không phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Du Nhậm đồng ý, khi ngồi xuống vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt của chủ nhiệm. Vừa nhìn xuống khoảng mười phút thì nghe có tiếng gõ cửa văn phòng, Du Nhậm mở cửa, thấy đó là hai người lạ mặt, nhưng nhìn phong cách có thể đại khái đoán họ thuộc bộ phận nào.

Người đến xuất trình giấy phép công việc: "Đồng chí Du Nhậm, mời cô đi cùng chúng tôi hợp tác điều tra."

Tim Du Nhậm đập thình thịch, nhưng rất nhanh cô đã khiến bản thân bình tĩnh lại, chỉ gật đầu: "Được." Cô đánh dấu những nhiệm vụ chưa được phê duyệt đặt lên bàn văn phòng chủ nhiệm, sau đó rời đi cùng nhân viên công tác.

Du Nhậm không biểu hiện ra mặt bất cứ điều gì, trong đầu nhanh chóng sàng lọc những công việc trước đây mình từng xử lý, theo lý mà nói, nơi cô làm việc không có tình trạng tham nhũng hay lộng quyền, công việc chính là viết tài liệu, chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp. Trái tim Du Nhậm bình tĩnh hơn trong tốc độ hơi gấp gáp, mạch suy nghĩ lướt nhanh từ bản thân sang người khác, sang thư ký Ôn trong văn phòng đường phố trước đây, sang phó thị trưởng Hạ, hoặc là... bước chân Du Nhậm khựng lại, cô nghĩ đến bố mình - Nhậm Tụng Hồng.

Du Nhậm biết rất rõ dấu chân của Nhậm Tụng Hồng vài ngày qua, cho đến hôm qua ông ấy vẫn nghiên cứu và chỉ đạo công việc ở Sóc Đông. Tuy nhiên bộ phận giám sát kỷ luật vẫn luôn sấm vang chớp giật, lịch trình của Nhậm Tụng Hồng không thể chứng minh điều gì.

Du Nhậm biết rõ cô sẽ kết thúc hỗ trợ điều tra trong tối đa 24 giờ tới, bởi người đến không yêu cầu cô mang theo bất cứ thứ gì. Trước khi vào văn phòng nói chuyện, Du Nhậm vững tin hơn một chút - chỉ là trao đổi trong văn phòng, không đến địa điểm xử lý vụ việc.

Giây phút ngồi đối diện nhân viên công tác, Du Nhậm nghĩ, nếu tối nay Viên Liễu không gọi được cho mình, liệu em ấy có lo lắng không?

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học, điểm số của Viên Liễu đã cải thiện đôi chút. Sau câu nói "chị thích em" của Du Nhậm ngày hôm đó, Viên Liễu vui sướng vô cùng cho đến tận lúc trước khi ngủ. Đêm đó Viên Liễu xâu chuỗi vài lời Du Nhậm từng nói bằng sợi dây vô hình, mới nhận ra bản thân đã trì độn đến thế nào - có lẽ bắt đầu từ khi Du Nhậm không thực sự nổi giận hay tránh né khi mình hôn lên má chị, hay thậm chí từ sớm hơn nữa kia, Du Nhậm đã âm thầm thích mình.

Chỉ khi được đối xử bình đẳng trong nỗ lực của Du Nhậm, Viên Liễu mới nhận được lời tỏ tình từ chị - Du Nhậm dám yêu, lấy chân thành đáp lại chân thành.

Nhận ra điều này, trái tim vốn trôi nổi vì đắn đo lựa chọn nguyện vọng của Viên Liễu dần ổn định lại, rồi một lần nữa lửng lơ vì chút "bất đồng" với Du Nhậm. Du Nhậm nói chị không thể cho em một lời hứa mãi mãi, điều này thật không công bằng đối với thiếu nữ lần đầu biết yêu.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ