Ngoại truyện 12: Hoài Phong Niên - Túc Hải

92 10 1
                                    

Phó giáo sư dạy kèm

......

Cô gái lớn hỏi Viên Liễu, lúc cậu come out, cô Viên chấp nhận như thế nào? Viên Liễu nói, chuyện này mình thấy lúc trước cậu có hỏi, nhưng bây giờ hỏi lại chắc chắn phải có hàm ý gì khác.

Viên Liễu kể lại cách những người khác come out mà mình biết: Du Nhậm thừa nhận từ thời xa lắc xa lơ, cô Du không tin cũng phải tin; Mình thì lót đường vài lần, mẹ mình từ không tin chuyển sang nửa tin nửa ngờ, bây giờ thì không chịu cũng phải chịu; Mẹ của chị Ấn Tú chưa nghe thấy chị ấy nói về chuyện này bao giờ, cơ mà phải chấp nhận thôi vì muốn con gái lớn nuôi con gái nhỏ; Còn Bạch Mão Sinh, mình chưa nghe chuyện chị ấy come out, chắc là cong từ trong trứng, mẹ chị ấy cũng biết.

Viên Liễu nói với bạn thân, cậu thấy đấy, gia đình của những trường hợp kể trên đều ít nhiều chấp nhận, chẳng qua chỉ quanh đi quẩn lại vài kiểu: Đánh trường kỳ, trận công kiên, hoặc người làm mẹ không thể mạnh mẽ do nguyên nhân thực lực.

Cô gái lớn gật đầu: "Vậy có lẽ điểm yếu của mẹ mình là em trai mình." Điểm học kỳ này của cậu em trai Thiệu Quân Hàm xuống dốc không phanh, lại đăng ký học vài lớp học hè bổ túc kiến thức. Lần này cậu bé than gào với Mao Tín Hà rất nhiều lần, chỉ khi nhìn thấy Túc Hải mới im bặt không dám kêu, vì chị gái đấm đau chứ còn sao nữa.

Nghĩ lại khoảng thời gian yêu phó giáo sư mấy năm qua, Túc Hải thấy như mình đã làm sai gì đó: "Mình chưa bồi đắp tình cảm giữa mẹ mình và Hoại Phong Niên cho tốt. Cậu nghĩ mà xem, chẳng phải chị ấy là tấm gương học tập cây nhà lá vườn sao? Nếu chị ấy dạy kèm cho em trai mình nhiều hơn, mẹ mình chắc chắn sẽ không nói những lời khó nghe đó."

Cắn cây kem muối, Túc Hải nghĩ rồi lại thôi: "Dựa vào cái gì chứ? Tự bản thân Hoại Phong Niên có thể nỗ lực, em trai mình cũng vậy, mắc mớ gì." Cô không muốn sự nhiệt tình của Phong Niên phí phạm vào việc dạy kèm Toán và Tiếng Anh cho một thằng nhóc ngốc nghếch.

Bạn thân ngồi trên sofa cười: "Tiểu Hải... các cậu chia tay thật hả? Sao nghe như cậu vẫn rất xót chị ấy?"

"Chia tay rồi." Túc Hải chắc nịch, chia tay giống như cắt đi mái tóc dài nuôi nhiều năm, xót là chuyện bình thường.

Ăn xong cây kem, Túc Hải chuẩn bị đến tiệm làm tóc làm việc, trước khi đi còn hỏi Viên Liễu: "Tiểu Liễu, cậu nghĩ có cách nào để mình vừa có thể mở tiệm kiếm tiền, vừa không quá bận không?"

Thuê thêm người phân chia công việc, nhưng lại tăng chi phí, chưa chắc sẽ kiếm được nhiều. Tăng lương cao cho những thợ cắt thạo nghề cũng được, nhưng chỉ sợ nuôi ong tay áo. Bà chủ tiệm cắt tóc nhỏ vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn lười biếng, Viên Liễu nghĩ đúng là nghịch lý, có điều khả năng nắm bắt điểm mấu chốt của cô vẫn luôn nhạy bén: "Cậu muốn rảnh rỗi làm gì?"

Cô gái lớn nhất mất tự nhiên vuốt thẳng mái tóc đuôi ngựa: "Mình muốn đi hẹn hò:"

Túc Hải muốn hẹn hò, Mao Tín Hà thần hồn nát thần tính.

Cuối cùng Mao Tín Hà đã làm được điều mà mình do dự suốt bao lâu nay - Đóng cửa  tiệm, cho thuê lại mặt tiền tiệm để chuyển sang tiệm của Túc Hải với một bộ đồ nghề cắt tóc, làm Viên Huệ Phương nghen tị: "Em đang buông rèm nhiếp chính đấy."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ