Hoa lạ suối ngầm
......
Trưng ra vẻ đẹp là một cách thể hiện đối với người yêu, nhưng khi hơi nóng bốc lên hầm hập, Viên Liễu cảm thấy lần quay về thay đồ ban nãy thật phí thời gian. Du Nhậm không nói cô đến lúc mấy giờ, cũng không bình luận thêm về cách ăn mặc đã mất nhiều thì giờ đắn đo của Viên Liễu, cô nói: "Đi tắm."
Cô gái nói không mang theo đồ ngủ. Du Nhậm nói chị đã mang, có lẽ nhỏ hơn một cỡ: "Nhưng vẫn miễn cưỡng mặc được."
Mặc tạm bộ đồ ngủ nhỏ, Viên Liễu bước ra khỏi phòng tắm, Du Nhậm ngồi trên đầu giường ngơ ngác xem điện thoại, khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng đó, cô dang tay ra.
Viên Liễu ngồi xuống, để Du Nhậm xoa nắn mặt mình. Lúc này Du Nhậm không hẳn là bó củi ướt, chị là cây hương phụ muôn nhánh trong đầm lầy, miệng lưỡi của chị trước giờ không nói ra những lời ngọt sắc, tay của chị chưa từng lỗ mãng lần sờ cơ thể Viên Liễu, nhưng bây giờ lại ẩm ướt thăm dò Viên Liễu, từ khóe mắt, lông mày, đôi môi cho đến đầu lưỡi.
Viên Liễu nghĩ mình đã sai: Nơi ẩm ướt chưa chắc không thể tạo lửa, nơi khô hanh chưa chắc không có nguồn nước. Nụ hôn của Du Nhậm vừa ẩm vừa hanh, xâm chiếm tâm trí Viên Liễu choáng váng. Thật lâu sau, Du Nhậm mới rời khỏi cô gái: "Chị tới từ tối qua."
Cô định một mình qua đêm ở đây, cùng nhiều tin nhắn chúc mừng, một tách trà xanh pha đi pha lại nhiều lần, và tin nhắn thoại đến từ Viên Liễu: "Du Nhậm, chúc chị năm mới vui vẻ. Em sắp mười tám tuổi! Hahahahaha."
Một giọng nói ồn ào như vậy, vang lên trong một căn phòng yên tĩnh vô cùng. Thảo nào, Viên Liễu cảm thấy trong nụ hôn của Du Nhậm mang cảm giác chiếm hữu vô độ và lạ lẫm: "Muốn tạo bất ngờ cho em à?"
"Ừ. Nhưng, bất ngờ này liệu có còn hữu hiệu không?" Du Nhậm hỏi.
"Em vẫn cảm thấy tiếc nuối, trừ khi..." Khả năng được voi đòi tiên của Viên Liễu tiếp tục phát huy: "Còn bất ngờ nào lớn hơn nữa không?" Cô nhìn vào mắt Du Nhậm, đôi ngươi trong veo của người yêu khoác lên vẻ e thẹn, nhưng cái uy thuộc về người lớn tuổi hơn lập tức quay lại, Du Nhậm đẩy kính lên: "Để chị suy nghĩ."
Giờ đây trong tâm trí Viên Liễu chỉ còn lại một tiếng nói: "Chiếm hữu chị."
Cô tháo kính cho Du Nhậm, chầm chậm lặn lội trên đầm lầy mang tên "Du Nhậm". Vì hồi hộp, nên nụ hôn đều đều và nhẹ nhàng. Vì nhịp tim đập quá nhanh, nên cô không ngừng xuyên sâu vào trong miệng Du Nhậm. Cô cảm thấy mình như một con dao nóng và Du Nhậm là một lò lửa cháy hừng hực. Du Nhậm không có thời gian suy nghĩ, vì Viên Liễu đã đè chị nằm xuống gối.
Kiểu tóc được Giám đốc Gloria hết lòng thiết kế, đôi lông mày bí mật tô kẻ để tối nay gặp Viên Liễu, phấn má hồng và phấn mắt xanh nhạt mà cô không thường dùng và cả đôi môi màu đỏ chu sa, tất cả đều hoá thành chất đốt. Viên Liễu nếm đi nếm lại, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không kìm được mà bắt đầu màn thám hiểm tiếp theo.
Trong tim Du Nhậm như đặt gọn một miếng pho mát cứng đang được nấu chảy ở nhiệt độ cao, cô thở một hơi rất dài, ôm chặt đầu Viên Liễu trong vòng tay, bỗng ngừng cọ xát quần áo, khựng lại vì bất ngờ trước khoảnh khắc phát tiết dục tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.