Em không muốn gặp chị
......
Viên Liễu bị làm phiền quá mức, dù cô không rõ ràng tiết lộ xu hướng tính dục nhưng Đổng Lạc Thiên - người bạn gửi link và thảo luận về OTP - đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan, cô bạn hoàn toàn coi Viên Liễu như người đã nửa come-out.
Bất cứ nơi nào Viên Liễu có mặt, dường như luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Đổng Lạc Thiên, cô bạn này còn có thể nắm rõ lịch trình Viên Liễu đến phòng học trong thư viện. Tình cờ ký túc xá của họ gần nhau, Đổng Lạc Thiên thường thuận nước đẩy thuyền, chờ Viên Liễu ở lối ra. Nhưng bây giờ cô bạn đã có chừng mực hơn, không còn đạp cửa tủ hay bàn về những điều bên lề nữa, chỉ tập trung vào hai chữ "học hành" - cô cũng là người rất tự giác học tập.
Viên Liễu vừa nhìn thấy Đổng Lạc Thiên đã tự biết sẽ có chuyện gì. Tối qua đăng ảnh lên rồi mới chú ý ánh mắt đó của cô bạn, sợ quá, khắp lưng sởn hết da gà, phải lập tức xóa đi - Người khác nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu Du Nhậm biết, liệu chị sẽ nghĩ gì?
"Viên Liễu, sáng nay cậu đến muộn hơn mọi ngày à?" Đổng Lạc Thiên cười.
Hai người từng trò chuyện, hoá ra đối phương là một người rất thú vị, làm Viên Liễu nhớ đến người bạn cùng lớp thời cấp 3 - Triệu Giai Kỳ, là cô gái chỉ khúm núm trước mặt học sinh ưu tú Trương Nhược Hội, từng đột kích làm quen Viên Liễu, xúi Viên Liễu trả tiền mua đồ ăn hàng quán ven đường, xong thì nằm lên giường Viên Liễu đánh một giấc ngủ trưa.
Nhưng người ta làm vậy vì mục đích kết bạn chân chính, Đổng Lạc Thiên thì ý đồ không rõ ràng. Cách tiếp cận của cô bạn dần dần xoá mờ cảm giác khoảng cách giữa hai người.
Viên Liễu đứng lại chào Đổng Lạc Thiên: "Sáng nay nói chuyện làm thêm với bạn nên đến hơi muộn." Viên Liễu đang làm part-time tại một tổ chức nhảy ngoài trường, hướng dẫn những học sinh không có nền tảng tập một số động tác cơ bản, chủ yếu là đến phòng tập nhảy của họ.
Đổng Lạc Thiên đưa chai đồ uống ấm nóng cho Viên Liễu: "Ra là cậu cũng thích latte sữa đặc."
Viên Liễu nhớ lại bức ảnh ngày hôm qua, do dự một lúc rồi lí nhí đáp: "Cậu cũng biết..." Cậu cũng biết đấy, người mà mình thích tình cờ cũng thích mình.
"Mình biết. Cậu cũng biết đấy, mình vừa đi đường vừa cầm hai chai nước rất bất tiện." Đổng Lạc Thiên ăn nói sắc sảo hơn Viên Liễu, cách ăn mặc cũng chín chắn hơn, vừa đi vừa trò chuyện: "Vẫn là câu nói đó, mình đâu có ăn thịt cậu."
Gần đây hai người họ giao tiếp với nhau trên mạng, một người chủ động một người bị động tán dóc từ khắp trời nam cho đến biển bắc, hôm qua vừa đi chơi công viên và ăn đêm, hôm nay lại cùng nhau trò chuyện và uống cà phê. Viên Liễu cảm thấy "mật độ" có hơi dày.
"Mình để ý hình như cậu chưa bao giờ đăng về người mà cậu thích trong vòng bạn bè." Đổng Lạc Thiên nói, hoặc là vì cậu không quá thích người ấy, hoặc là vì cậu vô cùng coi trọng người ấy.
Viên Liễu cười: "Mình và chị ấy đều là tuýp người sống ẩn dật." Vòng bạn bè của Du Nhậm là vòng quảng cáo trà, bản thân chị ấy cũng không vội vàng ra mắt người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
Lãng mạnTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.