Đã ghen không ít
......
Sau đợt sale 11/11 và 12/12, Du Nhậm nghĩ đã đến lúc đến thăm Viên Liễu.
Cô gái đã thích nghi khá tốt với cuộc sống đại học, có thể thấy qua tin nhắn của Viên Liễu gửi cho Du Nhậm: "Em nghĩ từ 'thích ứng' có hai tầng nghĩa là bị động và chủ động. Ở cấp độ bị động, cần hiểu các môn học, giáo viên, tài nguyên và môi trường mà trường học có thể cung cấp, cuộc sống tập thể và cách xử lý các mối quan hệ giữa các bạn cùng trang lứa. Chủ động nghĩa là em phải hiểu mục tiêu của mình để từ đó lập kế hoạch. Trên khía cạnh này, không ai trong trường có thể giúp ta, ta bắt buộc phải tự thân vận động."
Về phương diện tình cảm, Du Nhậm biết Viên Liễu cũng đã trải qua hai quá trình "thích nghi chủ động" và "thích nghi bị động", quá trình nào cũng vô cùng khó khăn đối với tuổi của Viên Liễu, vậy nên cô muốn tạo cho Viên Liễu một chút bất ngờ, mặc dù đó là điều Viên Liễu đã mong đợi từ lâu và không còn nhắc đến nữa.
Cố tình chọn bộ váy bó eo cổ cao, sau khi soi bụng và mông cả đằng sau lẫn đằng trước qua gương, Du Nhậm chỉ có thể cam chịu số phận: Vòng bụng cuối cùng đã bằng phẳng sau tất cả công sức đã bỏ ra, nhưng phần mông vẫn trời sinh mềm như bún, không thể phát triển. Mái tóc là kiểu xoăn dài ngang vai được Gloria làm cho, trông vẫn trưởng thành, và tươi tắn hơn một chút.
Du Nhậm vốn cảm thấy như vậy trẻ quá, không phù hợp tuổi của cô, Túc Hải chỉ vào một bà cô thời thượng bên ngoài nói: "Chị Du Nhậm, thói quen kín mít khi còn trong nhà nước của chị bây giờ có thể đổi được rồi, chị học hỏi các bà cô nhiệt tình uốn tóc đi."
Sau đó cúi người lại gần, nhỏ giọng nói: "Nếu thực sự muốn uốn kiểu tóc cũ rích, chị định làm chị hay làm mẹ của Tiểu Liễu?"
Nghe nói Tết đầu năm Du Nhậm muốn ra ngoài chơi một chuyến, Ấn Tú chu đáo, nói hay là nghỉ ngơi thêm vài ngày cho tròn một tuần, hiện giờ mọi thứ ở công ty đều đã ổn định, chỉ cần chị ở đây là được. Du Nhậm nói không cần lâu đến vậy.
"Cần đấy." Giọng nói ấm áp của Ấn Tú khiến Mão Sinh lác mắt: "Vả lại em phải đến đó vào ngày 30, nên đặt khách sạn trước, tránh ngày mai đông người."
Tết Nguyên Đán ra ngoài, trước đó còn phải đến thăm Du Hiểu Mẫn, khi đến gõ cửa nhà mẹ đẻ vào đêm ngày 29 Tết, Du Hiểu Mẫn đã đoán được con gái mình sẽ ra ngoài Bách Châu trong dịp Tết.
Không cần nói những lời khó nghe nữa, dù sao cũng vô ích cả. Du Hiểu Mẫn chuyển sang nói về bản chất con người: "Cách nhiều tuổi như vậy, nếu một ngày nào đó cô bé đá con thì phải làm sao?"
Nhiều người kết hôn đều nghĩ phải làm sao nếu có ngày ly hôn, những người đang yêu nên dám nghĩ đến trường hợp chia tay. Du Nhậm nói con đã nghĩ tới, con không cần làm sao cả. Con vẫn sẽ tiếp tục sống, cũng sẽ tiếp tục yêu. Đây chính là năng lực mà Viên Liễu đã giúp cô giác ngộ.
"Ồ, đến tuổi của mẹ không thể yêu được nữa thì ra quảng trường nhảy à?" Du Hiểu Mẫn ngồi trước mặt con gái, trầm ngâm một lúc lâu: "Thái Thái, mẹ đến tuổi này cũng bắt đầu mơ hồ, tại sao thoắt cái đã ngoài năm mươi, mà mẹ chưa hiểu rõ cuộc sống là như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.