Chương 216: Từng chút không nỡ

217 27 0
                                    

Từng chút không nỡ

.......

Công việc của Phong Niên chính thức bắt đầu vào tháng 9, mỗi tuần dạy hai tiết Dẫn luận Văn học cho sinh viên năm hai, hai tiết Văn học Cổ đại Trung Quốc cho sinh viên năm nhất. Sau hai tháng chuẩn bị PPT, Phong Niên vẫn lo lắng khi lần đầu bước lên bục giảng, vừa xuất hiện trước cửa lớp còn bị nhầm là sinh viên đi nhầm chỗ.

Phó giáo sư với mái tóc xoăn được cắt tỉa gọn gàng diện chiếc áo sơ mi xanh vừa vặn, quần Tây đen, giày da đầu tròn thắt dây cùng màu, y như Du Nhậm mới vào làm việc năm đó.

Nhìn những cô cậu sinh viên bối rối dưới bục giảng, Phong Niên hắng giọng: "Môn Dẫn luận Văn học kỳ này của mọi người sẽ do cô dạy. Cô họ Hoài, tên Hoài Phong Niên." Nói xong, cô viết ba chữ thể Nhan ngay ngắn phóng khoáng  lên bảng đen, các sinh viên đại học ai cũng bị sốc trước vài chữ trên, lập tức dẹp bỏ tâm lý xem nhẹ, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi.

Môn học lý thuyết vốn dĩ khô khan được Phong Niên phân chia rõ ràng nội dung đại cương, hiểu sâu đào rõ và đưa ra viện chứng, rất nhanh đã dẫn dắt sinh viên tiếp cận khái niệm theo cách hoàn toàn mới. Khi Phong Niên giảng: "Yếu tố cuối cùng trong bốn yếu tố văn học - người thưởng thức", đôi mắt nhỏ đầy sức sống qua cặp kính quét qua giảng đường bậc thang, phát hiện hàng cuối cùng có nhúm búi tóc quen quen.

Cô bước xuống bục với chiếc bút laser trên tay, từ từ bước lên cầu thang, vừa đến gần hàng ghế sau vừa giảng về "Gương và đèn" của Abrams, nêu rõ mối quan hệ đó như sau: Có người đơn giản hiểu chiếc đèn là nội dung sáng tác, có người cho rằng đó là linh tính và suy nghĩ nội tại, hiển thị trước mắt độc giả thông qua tấm gương hư cấu, bởi..." Phong Niên và nhúm tóc búi hàng cuối cùng chạm mặt nhau, cô nhận ra Túc Hải.

Cô gái lớn đang cầm gương trang điểm tô son, nào đâu muốn nghe về gương hay đèn. Ánh mắt của gần trăm con người trong phòng học rộng đều hướng về Túc Hải, tò mò vì cô gái này trông không giống sinh viên của khoa. Lúc đó, một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh nhẹ nhàng khều Túc Hải, Túc Hải mới nhận ra mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, bèn đặt gương xuống, ngồi ngay ngắn nhìn Phong Niên, ánh mắt nói: "Đừng đến đây."

Phong Niên mỉm cười, quay đi chuyển trang PPT, tiếp tục giảng về gương và đèn đã thôi thúc cô gái lớn soi gương thay vì thôi miên chìm vào giấc ngủ. Trong suốt tiết học dài, Túc Hải ngoan ngoãn ngồi phía sau không nhúc nhích, cuối cùng nghe Phong Niên giao bài tập đọc và viết cho lớp, khiến các cô cậu sinh viên đều thê thảm kêu lên "A!!!", một bài luận phân tích dài 2.000 chữ hoặc nêu lên cảm nghĩ, thêm hai tác phẩm nguyên tác và tài liệu bài đọc phụ, phải hoàn thành trong vòng một tuần.

Phong Niên tỏ ra rất vô tội đối với phản ứng của họ: "Phải thi." Chỉ khi đó các học sinh phía dưới mới ngừng kêu ca, vội vàng chụp ảnh.

Sau giờ học, Phong Niên bị hơn mười sinh viên vây quanh, có trời mới biết vì mục đích học tập hay cố gắng làm thân, kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi xong, còn bị các sinh viên xin thông tin liên lạc riêng tư. Phó giáo sư nói hãy gửi qua email, nếu cần thiết, tôi sẽ liên hệ với giáo viên hướng dẫn của các em.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ