Ngoại truyện 9: Hoài Phong Niên - Túc Hải

90 11 7
                                    

Chúng ta chia tay đi

......

Trong lúc Túc Hải không đoái hoài Phong Niên, nhóm du lịch của phó giáo sư vừa đến núi Tứ Cô Nương. Đàn chị đề nghị nghỉ ngơi một ngày hẵng đến Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Dũng Trại ở phía nam.

Đứng trên thung lũng Hải Tử Câu trên núi Tứ Cô Nương, mặt Phong Niên sưng vù, trong lòng như bị vô số con ong bắp cày đốt: "Chị, em... em không đi núi Phong Dũng Trại nữa đâu," Phong Niên khó xử thương lượng: "Em... em muốn về nhà."

"Gì vậy Phong Niên? Trước kia em chỉ cần vài ngày đã chịu được phản ứng cao nguyên cơ mà." Đàn chị nghĩ mấy ngày qua Phong Niên vẫn chơi hết mình, vậy mà hôm nay đã đứng ngồi không yên. Chị ấy nghĩ một lúc: "Hay là cãi nhau với bạn trai?"

Phong Niên đứng hình, trên khuôn mặt vừa sưng vừa lúng túng không nói nên lời, đàn chị hiểu ngay: "Đàn ông gì giờ này, em cứ chơi vui vẻ, bản thân mình là quan trọng nhất."

Đứng trên núi Tứ Cô Nương, lòng nghĩ đến cô gái lớn, Phong Niên nắm chặt điện thoại, lưỡng lự mãi nhưng vẫn quyết định chưa công khai. Cô lắc đầu: "Em đi gọi điện."

Ngay khi định gọi cho Du Nhậm, Phong Niên đặt điện thoại xuống - có một ý nghĩ đã cản cô lại: "Phải tự nghĩ cách giải quyết."

Vậy nên Phong Niên chủ động giải thích với cô gái lớn: "Tiểu Hải, chị gửi cho em bức ảnh của chị Tống là vì muốn nói với em rằng, em không giống chị ấy. Chị không có ý so sánh, em uốn tóc xoăn lớn, xoăn nhỏ, búi cao hay ép thẳng gì cũng rất xinh đẹp." Phó giáo sư nhanh trí, chụp màn hình giải thích: "Chị tìm thấy ảnh của chị Tống nhanh như vậy là vì đúng lúc chị ấy vừa nhắn tin, hẹn gặp chị ở thành phố bên cạnh."

Phong Niên đang chờ đợi câu trả lời của Túc Hải, trong khi Túc Hải đang rúc trong căn phòng nhỏ của khu làm đẹp, thồn đầy miệng những thứ đồ nướng, tôm đất, đồ xào và bánh ngọt, ăn uống vô độ như thể quay lại thời giáo dục 9 năm bắt buộc. Nhìn thấy nhiều yêu cầu gọi tới của Phong Niên cộng thêm hai lời giải thích hợp lý, Túc Hải vẫn chưa nguôi ngoai. Đôi khi, mức độ nghiêm trọng của sự việc không quyết định dựa trên bản thân sự việc, mà phụ thuộc vào mức độ tâm lý mà người ta đã dày công xây dựng từ trước.

Cô gái lớn đã bắt đầu xây dựng tâm lý ngay trước khi Phong Niên ra khỏi nhà. Nơi rối rắm không đáng báo động, nhưng vô cùng khó chịu - Đúng là Phong Niên yêu, nhưng trạng thái của Phong Niên khiến Túc Hải tự hỏi không biết mối quan hệ này có kéo dài được lâu? Hay liệu độ sâu của nó có là gì so với quá khứ từng diễn ra với chị Tống - người có mái tóc xoăn lớn hơn?

Ăn xong một miếng bánh phô mai, cô gái lớn phủi tay, ấn nút thoại: "Ừ, em hiểu rồi."

Cách thể hiện gây khó chịu nhất là không thể hiện gì cả. Phó giáo sư trầm ngâm nhìn điện thoại, lúc này nói gì thêm cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, dỗ ngọt chẳng ích gì, cô gái lớn thích nghe lời đường mật, nhưng em ấy cũng có đầu óc.

12 ngày nữa chị Tống sẽ đến thành phố bên cạnh, bây giờ đang là 2 tiếng sau khi chị gửi lời mời. Phong Niên muốn gặp chị Tống, không phải theo kiểu người có tình gặp nhau. Cũng không phải sự nhung nhớ giữa những người yêu nhau, mấy năm qua, những lần Phong Niên "thỉnh thoảng" nhớ đến chị Tống giảm đi theo thời gian, dần dần biến chất, không còn tăm hơi của tâm trạng lưu luyến, chỉ còn lại tiếc nuối và thổn thức. Nếu có cơ hội, Phong Niên chỉ muốn hỏi chị Tống: "Dạo này chị thế nào?"

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ