Chương 200: Trái tim gãy đôi

1K 40 15
                                    

Đây là phần 2 (từ chương 200 đến chương 226) của "Xa gần cao thấp", các bạn có thể vào tường nhà của mình để tìm phần 1, chúc các bạn đọc vui vẻ.

......

Trái tim gãy đôi

------

Viên Liễu vừa lên lớp 12 được hai tháng, Du Nhậm được tổ chức yêu cầu đi nói chuyện, hỏi cô có muốn làm việc trong Ủy ban Đoàn Thanh niên không? So với công việc ở đó, dù hiện tại phải tăng ca, thức khuya viết tài liệu đến mức rụng tóc, Du Nhậm vẫn thích phòng nghiên cứu hơn. Cô chọn ở lại, vậy là bị Nhậm Tụng Hồng phẫn nộ gọi điện tới mắng một tràng nói tầm nhìn hạn hẹp.

Du Nhậm kiềm chế cơn giận, đến Bệnh viện Trung tâm tìm Du Hiểu Mẫn đề nghị hai mẹ con nên teambuilding bằng một bữa lẩu. Du Hiểu Mẫn nói đừng ăn lẩu, nhìn mắt con đỏ thế kia, ăn đồ nóng chỉ tổ thêm dầu vào lửa, mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem.

Hai mẹ con ngồi trong McDonald's, Du Nhậm thồn hai hộp Sundae trong một hơi, cuối cùng cũng thừa nhận sai lầm: "Đáng lẽ con không nên quay lại Bách Châu làm việc."

Du Hiểu Mẫn nói mẹ biết thừa con, con cho rằng có thể dựa hơi thằng bố phần nào phải không? Con tính toán rõ ràng giống Nhậm Tụng Hồng. Không muốn vào Ủy ban Đoàn Thanh niên thì không vào vậy, tuy thăng tiến nhanh, nhưng thực ra ở đó rất bận, mấy năm nay văn phòng nghiên cứu đã luyện con trở nên lười biếng, chưa chắc đã hợp.

"Con không lười biếng." Du Nhậm không đồng ý, trước giờ cô luôn cực kỳ nghiêm túc trong công việc, được các đồng nghiệp và lãnh đạo hết lời khen ngợi vì làm việc cẩn thận, hiệu quả và có tầm nhìn tổng thể.

Lười ở đây là lười tiếp xúc với mọi người, con thích suy nghĩ, thích viết và giỏi viết, đây là lợi thế. Nhưng con càng ngày càng ít nói chuyện, đến vị trí mới cần thích nghi với những yêu cầu mới, có thể sẽ rất khó chịu. Du Hiểu Mẫn nói, con là nhân tài được trường đại học chú trọng đào tạo tiến cử, nếu không có Nhậm Tụng Hồng, con đã có thể thăng chức nhanh hơn ở Bách Châu.

"Mẹ, có người vào cùng lứa với con, đã được lên chức chính khoa rồi." Du Nhậm từ nhỏ đã học hành không kém ai, tính cách ganh đua trong máu vẫn không thay đổi.

Du Hiểu Mẫn cười, xoa má Du Nhậm: "Mẹ hiểu, tình yêu chưa thấy động tĩnh gì, sự nghiệp thì vô cùng muốn tạo nên thành tựu. Con người ấy mà, phải có một điểm tựa nào đó."

Buổi tối về nhà, Du Hiểu Mẫn đun một ấm nước sôi, đầu tiên pha trà, sau đó úp một bát mì, ăn no xong xuôi mới ngồi lên ghế sofa lướt danh bạ điện thoại, mặt mày ôn hoà gọi điện cho Nhậm Tụng Hồng: "Ông Nhậm, bây giờ có đang bận không?"

Nhậm Tụng Hồng nói đang trong văn phòng, không có người: "Là vì chuyện của Thái Thái sao? Tôi cũng tức giận, tưởng con bé sẽ không đến nỗi khờ dại, nhưng hễ là người biết nghĩ một chút và có kinh nghiệm sẽ không bao giờ từ chối, ai ngờ... "

Du Hiểu Mẫn tiếp lời "ừ ừ", uống hai ngụm trà tiếp tục niềm nở: "Đúng là con bé non nớt, vẫn còn tính bướng bỉnh của trẻ con."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ