Điều luật gào thét
.....
Du Nhậm đang tập trung tinh thần trước máy tính trong phòng trà trên tầng hai, như đã quên mất bây giờ đã là 10 giờ tối. Ấn Tú hâm nóng một cốc sữa cho Du Nhậm, ngồi đối diện nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó, "Ấn Tú, lượng bán online tháng này tăng 50%, nhưng tổng doanh số chỉ tăng có 15%, tết Trung thu vừa qua chúng ta bán ngoại tuyến rải rác quá, không hiệu quả."
Đưa máy tính cho Ấn Tú, Du Nhậm nhìn ánh mắt thấu hiểu của đối phương, Ấn Tú không nhìn máy tính: "Chị cũng quan sát thấy, chuyện này ngày mai chúng ta tính sau. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai em nên nghỉ ngơi thật tốt."
"Em quen rồi, mấy năm qua vẫn vậy." Du Nhậm suy nghĩ một lúc: "Được, vậy hôm nay không nói chuyện này nữa." Thấy Ấn Tú vẫn cười tủm tỉm, Du Nhậm hỏi ngày mai chị có kế hoạch gì à?
"Không, chỉ nhắc nhở em thôi, ngày mai là thứ Bảy, em có thể nghỉ hai ngày cuối tuần, dư dả thời gian đến các thành phố gần đây chơi." Ấn Tú quan sát Du Nhậm, chậm rãi nói ra bốn chữ: "Như là... Thượng Hải?"
Du Nhậm quấn sợi tóc rụng trên tay: "Em vẫn nên nghỉ ngơi ở nhà thì hơn, hoặc là đi thăm mẹ em, nói thật, tháng này em chỉ gặp mẹ đúng một lần." Du Hiểu Mẫn dù phản đối Du Nhậm và Viên Liễu thế nào cũng không thể thay đổi sự quan tâm của mình dành cho con gái, vài ngày trước Du Nhậm bị Du Hiểu Mẫn mắng một tràng qua điện thoại: "Du Nhậm, con có coi mẹ là mẹ của con không?"
Đương nhiên có chứ. Du Nhậm và Ấn Tú đi xuống tầng chọn lá trà: "Loại Võ Dương Xuân Vũ và Nga Mi Xuân Vũ này có thể đặt cùng nhau so sánh, khá thú vị." Du Nhậm nói hình như Du Hiểu Mẫn thích trà ô long sao hơn, lần trước khen hết lời trà An Hoá Tùng Châm được Du Nhậm đem đến tặng, nhưng cũng không từ chối trà xanh.
Ngay lúc cô đang cúi xuống cẩn thận chọn lá trà, không để ý Ấn Tú đã đứng thẳng lên. "Hả?" Du Nhậm bị ai đó vỗ nhẹ lên vai, cô quay đầu lại, thấy mẹ Du Hiểu Mẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm trang nhất có thể.
Du Nhậm ngạc nhiên: "Mẹ?" Cái uy của Phó Viện trưởng duy trì chưa được hai giây, có chút trách móc nhìn con gái: "Mẹ ra ngoài ăn tối tiện đường đi ngang qua đây, vào xem xem." Cô nhìn trà trong tay Du Nhậm, thế là cười: "Vẫn biết nghĩ đến mẹ à? Vài lạng trà của con không mua chuộc mẹ được đâu."
Ấn Tú nói đây không phải mua chuộc, cô hiểu trà, Du Nhậm biết chọn, hai mẹ con có chủ đề nói chuyện mới tốt. Không giống mẹ cháu, nói chuyện chưa được vài câu đã cãi nhau.
Cô nhanh chóng giúp Du Nhậm đóng gói, mỉm cười tiễn hai mẹ con ra ngoài: "Cô ơi, hôm nay muộn quá, hôm khác cháu mời cô đến quán uống trà, tối nay phiền Du Nhậm pha cho cô trước nhé."
Ấn Tú miệng ngọt, Du Hiểu Mẫn nghe mà thư thái cõi lòng, quay sang trừng mắt nhìn Du Nhậm: "Con học đi, nhìn bộ dạng lầm lì của con đi."
Con gái đang lái xe, Du Hiểu Mẫn ngồi cạnh cứ chốc chốc lại cằn nhằn: "Bây giờ địa vị của con đã thay đổi, là bên phục vụ chứ không phải người ta cầu xin con làm việc. Hơn nữa trước đây cũng không phải người ta cầu xin con, là cầu xin địa vị của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
RomantikTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.