Ngoại truyện 2: Du Nhậm - Viên Liễu

191 20 10
                                    

Măng nhỏ của chị

......

Sau hai tiếng hái lá trà, bà ngoại Hồ Trạch Phân đích thân mang cơm nước và ngỗng quay đến, thưởng thức bữa trưa hiếm có trên đồi trà cùng cháu gái và vài thanh niên trẻ tuổi. Bà ngày càng quý Viên Liễu, hỏi han cô gái nhỏ về thời gian ở lại Tùng Dương.

Viên Liễu cười: "Bà ơi, chiều mai con sẽ về Thượng Hải. Xin lỗi bà, con làm không được bao nhiêu nhưng ăn thì nhiều quá." Nghe vậy, Du Nhậm cười mà suýt nữa phụt cơm, vô tình nhìn thấy Ấn Tú cũng trìu mến nhìn Viên Liễu, rồi lại nhìn sang mình, ánh mắt lộ rõ: "Hai người đẹp đôi quá."

Qua bao mùa hái trà, giờ đây Viên Liễu làm việc nhanh nhẹn hơn. Mối quan hệ của cô với nữ công nhân hái trà Hồ Mộc Chi lầm lũi giữa đám đông không còn là bí mật với nhiều người. Đồi trà của nhà Hồ Mộc Chi đã chuyển nhượng từ lâu để mua nhà cho thằng con trai, căn nhà ở Bách Châu cũng bị bán, gia đình họ lại về Du Trang sinh sống và làm những công việc lặt vặt nuôi thằng con. Viên Liễu vẫn có phần mất tự nhiên mỗi khi chạm mặt Hồ Mộc Chi, chỉ gật đầu không nói gì.

Hồ Mộc Chi biết đứa con gái này đang bắt đầu "có tương lai", trong biểu cảm vừa ẩn giấu xấu hổ vừa thấp thoáng mong đợi.

Viên Liễu lại nhìn thấy mẹ ruột, chỉ biết im lặng bước đến bên cạnh Du Nhậm, tiếp tục nói về chuyện trường lớp với bạn gái: "Sắp tới có cuộc thi dịch pháp luật, em cũng muốn thử." Du Nhậm đồng ý: "Em định chuẩn bị thế nào?"

"Em đã chuẩn bị một số bài phân tích dịch và giáo trình dịch tiếng Anh về pháp luật, em tự học được hơn một nửa. Em cũng tìm vài trang web chính phủ của các quốc gia và khu vực khác nhau, tài liệu trên đó cũng rất phong phú."

Du Nhậm nghe Viên Liễu không ngừng nói về những chuyện nhỏ nhặt như: Cuộc thi, câu lạc bộ sách, nhảy nhót, những câu chuyện linh tinh về hội sinh viên và vài lời bất bình không đáng kể về việc học. Cánh tay Du Nhậm bị ai đó kéo, quay lại thì thấy đó là Ấn Tú: "Đi dạo với em ấy, nói chuyện với nhau đi." Ấn Tú nâng cằm hướng về phía Hồ Mộc Chi, Du Nhậm hiểu ngay.

"Tiểu Liễu, đi đào măng xuân cùng chị đi." Lời mời của Du Nhậm nghe có vẻ đột ngột, nhưng rất có lý - cô muốn có không gian riêng với Viên Liễu nhiều hơn.

Lang thang tới bên kia đồi, Viên Liễu cầm tay Du Nhậm lên, cô gái thở dài, nhớ đến ánh mắt của mẹ ruột, lắc đầu: "Em không nỡ nhìn thấy bà ấy như vậy."

Hồ Mộc Chi lại kín tiếng và khiếp nhược như lúc chưa có con trai, không muốn đối diện với nhiều người, khi phải giao tiếp thì ánh mắt lúng túng và né tránh. Hồ Trạch Phân nói, thành ra như vậy là do cô ấy đã bị thằng con vô dụng hút cạn: "Nếu biết sớm có ngày này, ngay từ đầu đã không nên chiều hư nó."

Lời nói lọt vào tai Viên Liễu, Viên Liễu chỉ cặm cụi ăn cơm, bỗng được Hồ Trạch Phân xoa đầu: "May mà Tiểu Liễu vẫn ngoan, học tập, làm người, làm việc đều xuất sắc."

Viên Liễu vác cuốc, nhìn chằm chằm vào chỗ bùn trong rừng tre, chỉ vào rãnh nứt đất trên mặt đất: "Ở ngay đó."

Theo hướng ngón tay Viên Liễu, Du Nhậm nhìn kỹ một lúc: "Đúng là có này." Sau mưa trời nắng, nhiệt độ tăng cao, măng lặng lẽ sinh trưởng dưới lòng đất tạo ra những vết nứt mảnh, chính là "Măng mọc sau mưa". Chỉ qua vài ngày, chúng sẽ vươn cao xuyên qua lớp đất để biến thành những cây tre. Bây giờ phải đào măng nhân lúc chúng hẵng còn mềm.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ