Ngoại truyện 6: Du Nhậm - Viên Liễu

342 27 10
                                    

Vẫn phải cảnh giác

......

Có lẽ chuyến thăm và sự đồng hành của Du Nhậm chính là viên thuốc an thần đối với Viên Liễu, cô gái nhỏ quyết định mọi thứ thận trọng và kỹ càng hơn, tổ chức lại thông tin lại từ đầu, bàn bạc với Du Nhậm: "Chị ơi, em vẫn nên thử thi nghiên cứu sinh ngành này."

Du Nhậm thầm nhẹ nhõm, việc tìm nhà cũng tiến triển nhanh hơn. Qua vài lần đi đi về về, cuối cùng đã quyết định trong học kỳ cuối của Viên Liễu - cô chọn một tiểu khu yên tĩnh cách trường của Viên Liễu không xa.

Khi Viên Liễu đi học, Du Nhậm một mình lái xe khắp nơi sắm đủ các vật dụng cần thiết như nồi niêu xoong chảo, đồ gia dụng và chăn ga gối nệm. Phong cách làm việc của Du Nhậm luôn rất bình tĩnh, thích nghi ở Thượng Hải ba ngày, sau đó thong thả đi bộ đến phòng trọ phía Tây Bắc của Viên Liễu: "Thi xong chưa? Chị chờ em ở cổng Tây Bắc, bây giờ mời em đến nhà mới nghiệm thu nhé?"

Không cần đợi lâu đã thấy Viên Liễu chạy như bay về phía mình, Du Nhậm cười, nhìn cô gái nhỏ từ xa. Viên Liễu càng chạy càng gần như sắp bổ nhào đến, bị hai tay Du Nhậm nhẹ nhàng đỡ lại: "Này, này, đang giữa chốn đông người."

Viên Liễu cắn môi, nắm tay Du Nhậm không buông: "Chị lại đánh úp em!"

Du Nhậm nhéo má Viên Liễu: "Thật xin lỗi, dù sao cũng đến kịp kì thi cuối kỳ của em, chị không muốn điểm số của ai đó bị kéo xuống, ảnh hưởng đến cơ hội được miễn thi." Du Nhậm nói, chị đã tính kỹ, nếu em được miễn thi lên cao học thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, không cần suốt ngày sớm tối đèn sách nữa.

"Có thêm thời gian làm gì?" Viên Liễu giả vờ tò mò hỏi Du Nhậm, bị chị lườm: "Đầu óc đen tối."

Căn nhà mới cách trường Viên Liễu chỉ một cây số đi bộ, dù phải chếch qua một ngã tư nhưng chút phiền phức đó không là gì so với điều kiện nơi ở. Hai người nắm tay nhau lên tầng năm, Du Nhậm nghiêm túc đưa chiếc ví nhỏ đựng thẻ phòng và chìa khóa cho Viên Liễu: "Đây là nhà của chúng ta đấy."

Viên Liễu vừa mở cửa, nhận ra đây thực chất là một căn nhà mang kiến trúc gác lửng thông tầng, trong nhà sạch bong không một hạt bụi, trước cửa đã đặt sẵn đôi dép thuộc về riêng cô, đôi của Du Nhậm màu xanh nhạt, của Viên Liễu là màu vàng sáng. Phòng khách, nhà bếp và phòng tắm vốn đã được trang trí rất đẹp, giờ đây càng thêm cảm giác ấm áp thoải mái nhờ chiếc khăn trải bàn và ghế sofa cùng tông màu xám do Du Nhậm chọn. Viên Liễu nhìn Du Nhậm: "To thế này á?"

"Không to không được." Du Nhậm nói, may mà giá nhà ở đây rẻ hơn ở Hoàng Phố, cũng yên tĩnh và tiện lợi hơn nhiều, tội gì không chọn ở nhà to? Hơn nữa, Tiểu Hải và mọi người nhao nhao đòi đến xem, ai lại để sáu người chen chúc trong một phòng ngủ.

Thực ra tổng diện tích căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm không lớn, là do bày trí bố cục khéo léo mà thôi. Du Nhậm thích nhất là hai mái che giếng trời của gác xép loft, trông lên là bầu trời đầy sao, đẩy cửa ra là sân thượng trồng hoa.

Cô dẫn Viên Liễu đi làm quen với từng gian phòng, cuối cùng cả hai cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ trên gác xép. Du Nhậm mở cửa ra, hơi nóng phả vào mặt, kèm theo là hương hoa mùi cỏ tươi mát.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ