Chương 210: Đã biết thú vị

353 35 11
                                    

Đã biết thú vị

......

Tuần hạnh phúc nhất của Viên Liễu là tuần khổ sở nhất của Du Nhậm. Du Hiểu Mẫn đã về nhà, đồng thời cho rằng: "Mẹ không nghĩ sự việc của Nhậm Tụng Hồng sẽ ảnh hưởng lớn đến con, cũng không cản trở con hẹn hò."

Ở nơi làm việc, đồng nghiệp bên ngoài khách sáo, bên trong lạnh lùng, Du Nhậm không gây thêm phiền phức, lặng lẽ nộp đơn từ chức lên. Lãnh đạo nói: "Thật tiếc", đó là lời thật lòng, cũng là lời vô dụng.

Không cần tăng ca, Du Nhậm đến quán trà của Ấn Tú, tối nào hai người cũng vây quanh thảo luận về bản báo cáo đó nhiều giờ đồng hồ, càng nói càng rộng, càng nói càng sâu, ngay đêm đầu tiên Du Nhậm đã viết hàng chục trang ghi chú. Ấn Tú vẫn chưa mãn nguyện: "Hay là chị đến nhà em nói chuyện tiếp nhé."

"Em không có ý kiến, chỉ sợ Mão Sinh nghĩ nhiều." Du Nhậm nói không vội, em dự định cho mình vài tháng và thậm chí là một năm chuẩn bị cho việc này.

Ấn Tú cười: "Phải để dành chút sức lực cho những việc nên vội."

Du Nhậm cười khổ: "Tùy duyên phận vậy."

Ngày thứ mười sau khi Viên Liễu rời đi, Du Nhậm tạm biệt Ấn Tú, đến phòng tập gym thay quần áo lúc 10 giờ tối, mồ hôi đầm đìa trên máy tập thi thoảng nhìn sang phòng tập nhảy phía đối diện, trong đó đông nghịt những nam nữ thanh niên đã thi xong đại học, chỉ là không có Viên Liễu, sau này cũng khó được thấy Viên Liễu. Quen với mất đi là đôi khi phải đối mặt với lỗ hổng trong trái tim, khi lỗ hổng không thể nào chắp vá, dù có mất đi hay không cũng chẳng hề gì.

Du Hiểu Mẫn khuyên Du Nhậm "chấm đứt", Du Nhậm không đồng ý: "Mẹ, con thấy như cảm giác năm đó lại quay về." Cô từng hy vọng Du Hiểu Mẫn tìm bác sĩ giúp mẹ của Mão Sinh, nhưng thứ cô nhận lại là một cái tát và bị lôi về nhà.

Vốn dĩ cô đã quên đi lần đầu tiên bị tát, thời gian và kinh nghiệm cũng khiến Du Hiểu Mẫn mềm lòng hơn, thậm chí cô gần như đã cho thời gian bất hòa giữa hai mẹ con trôi vào lãng quên. Hơn mười năm sau, vẫn mang niềm hy vọng mẹ có thể cởi mở và chấp nhận, Du Nhậm bộc lộ mối quan hệ giữa Viên Liễu và mình, Du Hiểu Mẫn nói: "Sao con nỡ làm vậy?" Câu nói đó nặng hơn cái tát nhiều.

Du Nhậm muốn mượn chạy bộ xua tan nỗi buồn, chạy xong, cô ngồi trong góc, thở hổn hển uống ngụm nước lớn, điện thoại sáng lên mấy lần, không cần nhìn cũng biết đó là Viên Liễu. Quả nhiên, Viên Liễu đang kể về lá trà trên núi Vũ Du, cô gái nhỏ lần này đi chơi vẫn nhớ đến sở thích của Du Nhậm, còn giúp làm việc trong xưởng trà nhỏ của nhà họ hàng Triệu Giai Kỳ.

"Nông dân trồng trà ở Chính Nham tự làm dây chuyền trồng, sản xuất, đóng gói, bán lẻ và bán buôn trà, không qua trung gian độn giá." Viên Liễu nói họ bán rất chạy, thường xuyên có tình trạng người bán đến tận nơi lấy trà nhưng hết sạch hàng, gần núi ăn nhờ núi thật có lợi thế.

Viên Liễu cũng gửi đến rất nhiều bức ảnh lưu trữ trong vài ngày qua, đều là về quy trình chế tạo trà mà Du Nhậm hứng thú. Du Nhậm hỏi sao em biết chị muốn xem những thứ này?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ